Kiến quân đội (Army Ant) còn được gọi là kiến binh sĩ bởi bản tính cực kỳ hung hãn của mình. Chúng có tổng cộng khoảng 200 loài, sống theo bầy đàn và di cư trọn đời.
Loài kiến này có mặt trên Trái đất cách đất hàng trăm triệu năm và phân bố ở hầu hết các lục địa, tương đối giống nhau vì chỉ tiến hóa một lần vào khoảng giữa kỳ Phấn trắng.
Sẵn sàng tàn sát, không ngán một ai.
Giữ nguyên đặc trưng của họ hàng nhà mình nên kiến quân đội có tính quy củ, chặt chẽ cực kỳ cao. Đặc biệt, một đàn kiến quân đội đông tới hàng triệu con và tất nhiên, chúng chẳng ngán bất cứ đối thủ nào.
Khi phát hiện con mồi ở phía trước, cả đàn lập tức áp dụng chiến thuật “nhiều ăn ít”, cùng nhau tràn lên “lấy thịt đè người” và chỉ trong chớp mắt con mồi đã bị hạ gục.
Thậm chí những loài vật nổi tiếng nguy hiểm như rắn độc, bọ cạp cũng phải “nói lời chào thế gian” khi gặp kiến quân đội. Chỉ trong vòng một vài phút, kẻ xấu số dù to lớn cũng sẽ bị binh đoàn này xẻ thịt tan tác.
Đã nguy hiểm còn đông đúc khiến kiến quân đội trở nên đáng gờm trong thế giới tự nhiên. Một con kiến chúa có khả năng đẻ tới 4 triệu trứng/tháng và khi binh đoàn được gia tăng quân số thì sức tấn công càng trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết.
Lấy thân làm nhà, sẵn sàng quyết chiến để bảo vệ tổ
Không như các loài khiến khác sống một đời yên bề gia thất, kiến quân đội di cư trọn đời nên chúng sẽ hạ “trại sống” nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình “đi phượt” của mình.
Đúng như tên gọi, “trại sống” được tạo ra bởi chính các thành viên trong đàn kiến. Chúng móc chân vào nhau tạo thành một chùm nhung nhúc toàn kiến là kiến.
Bên trong “trại sống” được chia thành từng lớp dựa theo độ tuổi: Trong cùng là kiến trẻ, tiếp đến là kiến già và ngoài cùng là các “chiến binh” sẵn sàng nghênh chiến để bảo vệ tổ.
Bên cạnh đó, “trại sống” cũng phân thành các lối đi, buồng chứa thức ăn, phòng của kiến chúa, ấu trùng và trứng. Nhìn chung, dù nhà tạm bợ nhưng vẫn đầy đủ các không gian sống và “tiện nghi” sinh hoạt.
Trả giá bằng “vòng tròn tự sát”
Để đảm bảo nguồn thực phẩm cho các thành viên, đàn kiến sẽ mở rộng phạm vi tìm mồi rộng tới 20m và dài tới 100m. Tuy nhiên, chúng lại bị mù bẩm sinh nên sẽ tiết ra pheromone, tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài để tiện bề nhận biết.
Nồng độ pheromone trong hàng quân cũng phân chia đậm nhạt khác nhau. Nó đậm đặc nhất là ở giữa, để các nhóm "binh sĩ" mở rộng khu vực kiếm thức ăn biết nẻo mà tha về trung tâm.
Về mặt lý thuyết thì chiến thuật này rất ổn thỏa nhưng trên thực tế lại bộc lộ nhiều yếu điểm, nhất là khi con dẫn đầu có “IQ hơi lùn” thì sẽ biến đường đi thành một vòng tròn. Kể ra nếu có đôi mắt sáng, chúng sẽ biết mà rẽ sang lối khác.
Nhưng vì dựa vào mùi pheromone để di chuyển thì chúng cứ đi loanh quanh trong vòng tròn chết chóc đó, đi mãi cho tới khi sức tàn lực kiệt và ngã gục.
Có điều, đám kiến xấu số này cũng chỉ là một phần tí tẹo trong cái đàn hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu con. Thế nên, dù chúng có bị gửi hết sang thế giới bên kia thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đàn chính.