Không thể sống mà không yêu...

GD&TĐ - Tôi luôn muốn một tình cảm mạnh mẽ, mãnh liệt và đậm sâu. Tôi ghét một xúc cảm được gọi là tình nhưng nhạt nhòa.

Tôi không thể sống mà không có tình yêu (hình minh họa)
Tôi không thể sống mà không có tình yêu (hình minh họa)

Như một dạng lờ nhờ, không tiến không lùi, không đau không buồn, không nức nở bùng nổ, không run rẩy thăng hoa.

Tôi đã trải qua nhiều mối tình với các em trẻ đẹp mà tất cả chỉ để lại trong tôi cảm giác hờ hững, mờ nhạt, lưng chừng xuân. Cũng có thể quá tham lam, kỳ vọng quá lớn nhưng chỉ sống một lần trong đời. Nên cho rằng có quyền lựa chọn cho mình cách sống và cách yêu. Tôi muốn cảm xúc phải say và si theo đúng nghĩa. Và thật may mắn khi tôi gặp nàng - người đã cho tôi xúc cảm ấy. Chỉ có điều, nàng hơn hẳn 10 tuổi.

Mặc dầu ban đầu chỉ ở mức vừa phải. Thế rồi, từ lúc nào không biết, cảm xúc của bản thân tăng theo thời gian. Càng về sau, cảm xúc tăng cao vút. Tôi lộ nguyên hình là một kẻ si tình. Rồi từ si tình, chuyển thành lụy tình. Một kẻ yếu đuối và sến sẩm đến mức ngớ ngẩn mới lạ chứ.

Càng gần gũi, tôi càng cảm thấy với mối quan hệ này như có dấu ấn của kiếp trước. Có gì đó vô cùng kỳ lạ, chưa bao giờ tôi bị rơi vào hoàn cảnh ấy. Và tôi mượn câu chuyện của kiếp trước, kiếp sau lý giải cho chuyện tình của mình.

Có lẽ, kiếp trước tôi là một kẻ mang tật nguyền. Tôi khốn khó trong việc tự nuôi sống bản thân. May đã được nàng cưu mang, dạy dỗ và nuôi nấng. Khi tôi chết, Nàng đắp nấm mồ thật đẹp. Biết tôi thích nguyệt quế, Nàng trồng trên mộ để tôi thưởng thức. Biết tôi thích bonsai, nàng cầu kỳ uốn nắn và vun trồng. Biết tôi thích mưa, Nàng làm giả mưa trên mộ mỗi ngày. Nàng tốt với tôi như thế nên kiếp này, tôi phải trả nợ. Tôi cứ bị phải thương, phải yêu, phải nhớ, cứ bị ám ảnh.

Nàng hơn tuổi tôi ư, thì cứ xem đó là khiếm khuyết đi. Nhưng khiếm khuyết thì đã sao?

Tình yêu cần chân thành chứ chẳng phải sự hoàn hảo. Khiếm khuyết có thể bỏ qua nếu chân thành đủ lớn!

Thật ra, tàn khuyết cũng là một vẻ đẹp. Một vẻ đẹp tưởng chưa trọn vẹn nhưng hóa ra, đã rất vẹn tròn. Bởi vì, từng giây phút, từng khoảnh khắc đó là sự rung động mà sẽ phải nhớ nhau trọn đời.

Tôi chưa từng có xúc cảm với ai nhiều như thế. Không phải là tôi khó tính, mà là không thể có tình cảm nhiều với người khác. Tôi chỉ muốn làm nhiều chuyện cùng nàng. Muốn cùng Nàng đi bộ, ngắm mưa, đọc sách, nói cười bên nhau. Muốn làm nhiều chuyện hơn nữa, thật gần.

Thế nhưng, nàng dường như lại dửng dưng. Ban đầu thì buồn nhưng về sau, vì quá khát khao nên tôi chỉ cần được quan tâm đến nàng. Sự quan tâm ấy chẳng cần có lý do, cũng chẳng dám mong đợi được đáp trả. Chỉ là cần biết nàng an toàn, vậy là đủ!

Yêu thương ư? Rồi sẽ xảy ra ở một thời điểm nào đó, không lúc này thì lúc khác, không kiếp này thì kiếp khác vì trong tim luôn dành cho nhau một điểm đủ lớn.

Tôi quan niệm, phải đối đãi tốt với người mà trái tim ta rung cảm. Phải đối thật tốt với người mà ta yêu thương. Bởi vì kiếp trước ta nợ họ, kiếp này họ đến bên ta, để ta có cơ hội trả nợ. Nên ngay cả khi họ đối xử với ta không tốt, thì cũng đừng oán giận. Vì nếu oán giận, nếu không cam lòng yêu thương từ tâm, thì nợ kiếp này xem như không được trả hết, kiếp sau sẽ còn đa mang. Như thế, vạn kiếp chênh vênh vì… nợ tình.

Tôi si mê đến nỗi trái tim như bị bóp nghẹt nếu bảo “dừng lại”. Làm sao tôi có thể quên đi được cái cảm giác khó tả khi đi qua đoạn đường ấy, con phố ấy, nghe bản nhạc ấy, bầu trời ấy với người mình yêu. Tất cả dường như chỉ là vu vơ, nhẹ nhàng ngỡ như vô hại. Thế mà, tim tôi chẳng thể bình yên nếu thiếu vắng nàng. Thấy hồn mình tái tê vị lạnh, không có giọt nước mắt nhưng chắc chắn nếu ai bắt gặp ánh mắt này, sẽ không khỏi chạnh lòng.

Lòng tôi tan nát như voi dày nếu bảo “đừng yêu”.

Tâm hồn tôi như bị đông cứng, nếu bảo “quên đi”…

Vậy nên, bất luận là nàng có yêu tôi hay không, có đáp lại hay không - thì tôi nhất mực phải đối đãi tận tâm, yêu tận tim, thương tận tụy.

Khoảng thời gian đáng sống nhất không phải là khi có người yêu thương, mà là khoảng thời gian ta tìm được người mà trái tim thổn thức muốn nguyện hết mình vì họ. Muốn “cho đi”, chứ không phải chỉ “nhận lại”.

Làm như vậy, xem như trả nợ dần. Trả nợ xong, rồi có thể sẽ ra đi, không làm cho nhau phải khổ sở, phải nhớ nhung gì nữa. Sự ra đấy là tự nhiên, là mãn nguyện. Còn hiện giờ, tôi đang trong tình trạng say đắm vì nhung nhớ, vì xót thương, vì si mê, thì sao tôi có thể xa, phải không?

Nỗi nhớ là thật.

Khát vọng là vậy.

Vì thế, làm sao tôi có thể sống mà không yêu nàng, đúng không?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ