Khốn khổ vì vợ “não cá vàng”

GD&TĐ - Mơ liếc nhẹ cuốn lịch đặt trên bàn, cô giật mình, vồ lấy điện thoại rồi lao ra khỏi phòng, phi thẳng xuống hầm gửi xe, nhớn nhác tìm chiếc ô tô màu hồng. 

Khốn khổ vì vợ “não cá vàng”

Lượn như đèn cù hết dãy này đến dãy không vẫn không thấy phương tiện quen thuộc của mình, Mơ chạy ra hỏi bảo vệ: "Anh này, tôi có chiếc ô tô màu hồng, anh nhớ chứ?". Gã bảo vệ gật gù: "Tôi nhớ!".

Mơ mừng húm: "Thế anh nhòm giúp tôi xem nó đang ở khu vực nào với, tôi tìm nãy giờ không thấy". Gã bảo vệ nhìn Mơ như một người vừa từ trển rơi xuống: "Chị thông cảm, khu vực này chứa hàng trăm chiếc ô tô, làm sao tôi tìm được cho chị, thế chìa khóa xe của chị đâu? Chị chỉ cần nhấn nút là phương tiện của chị bắt tín hiệu thôi mà".

Mơ cười như lên đồng: "Hớ hớ hớ, đúng rồi, tự dưng tôi quên mất, cám ơn anh nhá". Nói xong Mơ thò tay vào túi để tìm chìa khóa mới "nhớ ra" là cô không hề mang nó theo người. Quay lại văn phòng lục tung đồ đạc cũng không thấy chìa khóa đâu, Mơ thắc mắc: "Quái lạ, nó đang ở đâu mới được cơ chứ?".

Đồng nghiệp cũng sốt sắng hỏi: "Bà cố gắng nhớ lại xem, sáng nay trên đường từ hầm gửi xe đến đây bà có tạt vào đâu không?".

Mơ khẳng định: "Tôi vào thẳng văn phòng mà, ai dám tạt ngang tạt dọc chứ. Á à, thôi đúng rồi, ô tô của tôi đã bị đánh cắp! Tên trộm lấy được chìa khóa thì mới lái ô tô của tôi được chứ. Thảo nào tôi tìm khắp hầm gửi xe không thấy. Tôi phải báo cảnh sát ngay mới được, báo sớm thì khả năng tìm được xe cao lắm".

Đồng nghiệp gật gù ủng hộ: "Ừ, bà gọi thử xem". Mơ hắng giọng: "A lô! Anh cảnh sát đấy à? Anh ơi, ô tô của tôi vừa bị đánh cắp, biển số xe là XXXXX, anh điều tra giúp tôi nhé, cảm ơn anh".

Trong lúc chờ tin tức từ cảnh sát, Mơ đành "bó chân" ngồi lại cơ quan, mặt cô dài thườn thượt: "Chán quá bà ạ, nếu không có sự cố mất xe thì giờ này tôi đang ở nhà với chồng mình để cùng tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới". Đồng nghiệp của Mơ an ủi: "Không sao đâu bà, ô tô của bà sẽ sớm được tìm thấy, tiệc tổ chức muộn vài tiếng có khi còn lãng mạn hơn ấy chứ".

Mơ nhìn đồng hồ, đã hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc khai báo sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi từ phía cảnh sát. Cô cầm máy, gọi cho chồng: "Anh ơi, em... em bị mất xe rồi, chán quá, chắc thằng ăn cắp đã cao chạy xa bay rồi. Hôm nay đáng lẽ em chuồn về sớm để tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới, nhưng vì sự cố này... thôi, anh đến đón em đi".

Giọng Mơ ngọt ngào bao nhiêu thì giọng chồng cô gắt gỏng bấy nhiêu: "Em bị làm sao đấy? Sáng nay chính em đề nghị anh đưa em đi làm cho lãng mạn cơ mà, rồi còn dặn đến giờ tan tầm thì đi đón em về". Mơ cười ré lên: "Hí hí hí, ờ nhờ! Em quên béng mất, thế anh qua đón em đi, ối giời ơi, buồn cười quá!".

Chồng Mơ quát nhặng trong điện thoại: "Em cứ chờ đi, ngay lúc này thì không được rồi, anh đang cố gắng thuyết phục với cảnh sát là anh không ăn cắp xe của em đây".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ