Nhìn mấy thằng bạn thân cưới được vợ là thiên kim tiểu thư nhà giàu , bố vợ có chức tước mà Hùng ngán ngẩm cho cảnh của mình.
Nhà Hùng gốc thành phố, nhưng cũng bình dân, bố mẹ đều là công chức nên chẳng có gì ngoài căn hộ 40m2 trong khu tập thể. Bố mẹ vợ càng chán hơn, nghèo, giản dị và lúc nào cũng sống không bon chen với đời.
Nhiều khi đi làm mệt mỏi, về đối diện với hóa đơn, cơm áo gạo tiền, con ốm đau, vợ chồng thu nhập tháng 30 triệu cũng chỉ đủ sống ở thành phố đắt đỏ này.
Hai vợ chồng Hùng dành dụm 5 năm từ tiền thưởng Tết, tiền vợ bán hàng online cũng chỉ để ra được tầm 600 triệu. Ước mơ mua cái nhà riêng còn xa vời lắm, mua xe thì tốn tiền nuôi xe.
Hùng chán ghét việc phải về quê hàng tháng thăm bố mẹ vợ . Nhà Uyên có hai chị em gái, cô em ở ngay cạnh ông bà, còn Uyên xa nhà, làm việc và lấy chồng cách nhà 200 km. Đường về quê cô đã xa, xe cộ còn bất tiện.
Về đến nhà vợ, điều hòa chẳng có, gian nhà gỗ cũ kỹ và vườn cây đầy muỗi khiến Hùng luôn tìm cách né tránh. Lâu dần, Uyên cũng không còn thể hiện thái độ nữa, cô cứ lẳng lặng bế con về mỗi dịp cuối tháng, mặc Hùng ở lại với những cuộc hẹn bù khú.
Cho đến tuần trước, bố vợ gọi điện lên, thông báo cho vợ chồng Hùng về họp gia đình. Hùng cười khẩy sau khi nghe điện thoại của bố mẹ vợ, ông bà có mỗi mảnh vườn rộng trong ngõ với ngôi nhà ba gian bằng gỗ cũ kỹ mà còn bày đặt phân chia tài sản, mất thời gian của con cái.
Tiếp tục giọng khinh thường, Hùng bảo vợ, khỏi về họp hành gì lại mang tiếng tranh giành với em gái, thôi tốt nhất ông bà có gì thì cho vợ chồng em gái Uyên hết, Hùng không cần.
Uyên thấy chồng như vậy, không đôi co, cô giấu kín một bí mật, xem như thử thách tình cảm của Hùng. Đúng tuần ấy cô ốm, thành ra cáo với ông bà không về nữa.
Được một tuần, bố vợ khăn gói quả mướp lên thăm, cho thằng cháu ngoại 2 con gà và mấy chục trứng. Vừa uống chén nước trà, ông vỗ vai Hùng khen ngợi: "Trước giờ bố đã biết là có con rể quý, học cao, hiểu rộng như con là niềm hạnh phúc của gia đình. Bây giờ vợ chồng em Ngọc cũng gửi lời cảm ơn con và cái Uyên đã không nhận phần tài sản bố mẹ cho.
Thú thật, có dự án làm đường, nhà mình từ ngõ ra đường chính trong năm nay. Đất đang lên giá vùn vụt nên người ta tranh nhau mua con ạ. Bố chia đất làm 2 suất, nhưng con không nhận nên bố cho em con hết rồi, nhà nó cũng khó khăn hơn".
Hùng nghe xong tái mặt, run rẩy nâng chén trà vờ trầm ngâm uống rồi cười gượng. Uyên nghe tin mặt thoáng buồn nhưng nhìn thấy vẻ hụt hẫng của chồng thì cười thầm trong bụng: "Đáng đời, ai bảo anh khinh bố mẹ cô. Chuyện này cô biết lâu rồi mà không kể, vì Hùng nửa năm nay có thèm về thăm ông bà đâu".
Về tiền bạc, Uyên biết bố mẹ đã thương lượng với em gái, nhận đất thì tiền tiết kiệm là phần Uyên. Bố mẹ cô đã bán một phần đất, để riêng sổ tiết kiệm 500 triệu phần cô nhưng dặn cô đừng nói gì với chồng.
Hùng há miệng mắc quai, lỡ tuyên bố không cần tài sản của bố mẹ vợ, giờ cũng chẳng biết nói gì, nhưng trong bụng tấm tức, cứ buồn rầu suốt cả tuần.
Đúng là bài học nhớ đời, không ngờ ông bà lại giữ bí mật khó tin đến thế, cho thằng con rể vô tâm một quả lừa đau đớn.