Tôi đi mua đất cất nhà. Coi mạng, xem báo, trực tiếp chạy xe cả tháng, cũng không tìm được chỗ nào ưng ý. Vậy mà trong một lần tình cờ, chạy cầu âu vô một con đường đất, tôi thấy tờ giấy A4 bọc trong bao ni-lông, ghi “nhà 110m2, giá 1,1 tỷ đồng”, dán ở góc cổng. Nếu nhà có giấy tờ đầy đủ thì giá này quá rẻ.
Tôi bấm chuông, ông chủ nhà tuổi trung niên vẻ khắc khổ lấm lét ra mở cổng. Tất nhiên, tôi phải xem giấy tờ kỹ, chứ ham rẻ rồi rước họa thì toi. Giấy tờ đàng hoàng, đầy đủ khiến tôi bất ngờ. Tôi bèn về tâu với vợ: vừa kiếm được một căn nhà ngoài mong đợi luôn.
Nghe tả, vợ tôi cũng trố mắt ngạc nhiên. Điều chúng tôi lấy làm lạ là chủ nhà vợ con đầy đủ, nhưng chỉ một mình đứng tên chủ quyền nhà. Chúng tôi đèo nhau đến hỏi han cặn kẽ mọi chuyện, kỳ kèo giá cả.
Nghe hỏi về việc đứng tên riêng trên giấy tờ nhà trong khi đang ở chung với vợ con (nói cho sách vở pháp luật tí là “trong thời kỳ hôn nhân”), chủ nhà mặt buồn buồn, giải thích: “Tụi tui là vợ chồng, nhưng về mặt pháp lý, tụi tui không phải là vợ chồng”. “Vụ này hay à nha” - tôi định thốt lên nhưng sực nhớ đang đi chung với vợ, bèn “thắng” kịp lúc.
Ông chủ nói: “Tụi tui làm thủ tục ly hôn, chia tài sản. Vợ tui cũng có phần rồi, còn căn nhà này của má tui để lại, mình tui đứng tên thôi. Xóm này xưa là xóm nghề dệt của người Quảng Nam, tui với má tui ở trong nhà này mấy chục năm rồi, giờ bán đi, tiếc lắm chớ”.
Bà vợ chủ nhà dáng cao to, phốp pháp, chỉ ngồi nghe chồng nói, lâu lâu “vun vào”: “Nhà ni bán giá rứa là rẻ hung rồi. Kẹt tiền mới bán đó chớ”. Vợ chồng chủ nhà đều dặn: “Tụi tui bán nhà là bán lén. Anh chị có mua được, ai hỏi, cũng giả đò nói chưa mua nghe”.
Tất nhiên, chúng tôi mua nhà bằng tất cả tài sản tích cóp hơn chục năm trời, còn phải ra phường hỏi quy hoạch, xem có bị tranh chấp gì không, lại còn lân la hỏi hàng xóm vài thông tin nữa chứ.
Lát sau, qua điện thoại, chủ nhà nói lí nhí như sợ ai nghe: “Tui nói thiệt với chú nghe, tui làm ăn siêng lắm, nghề gì tui cũng làm được, hết dệt quay sang hồ, hồ ế thì quay sang nghề mộc. Lẽ ra, tui đâu đến nỗi như vầy. Vợ tui nó cờ bạc quá chú ơi. Chú coi, tui bán nhà mà có dám treo bảng to đâu, người ta mà biết tui bán được nhà là họ tới xiết liền. May mà tui đứng tên riêng cái nhà này, không thì bả cũng đem cầm rồi”.
Ông nói tình nghĩa vợ chồng vẫn còn, nên đâu thể chia tay được, nhưng cái họa ham cờ bạc của vợ thì ông gánh từ hồi cưới bà tới giờ.
Lân la mua ít đồ để hỏi bà bán tạp hóa gần đó, bà ta xầm xì: “Con Lệ đó nó đánh bài dữ lắm. Bay mấy miếng đất rồi. Đến cái điện thoại bàn mà còn bị bên viễn thông cắt lên cắt xuống”. Vậy nghĩa là ông chủ nhà chân thật.
Sau khi xác minh các nơi, chúng tôi quyết định mua căn nhà nát của “ông Nghĩa chồng bà Lệ”, sau đó đập ra, xây lại. Vợ chồng ông Nghĩa nhanh chóng chuyển đi vào ban đêm, nhưng nhất quyết không cho địa chỉ nơi chuyển đến.
Chẳng biết vợ chồng họ lưu lạc xứ nào. |
Vợ chồng tôi mua được nhà rẻ cũng mừng, nhưng xót xa cho ông Nghĩa. Những hàng xóm mới nói: “Tội nghiệp ông Nghĩa. Có lần, Lệ bị bắt quả tang đánh bạc, phải ở tù, cũng ông Nghĩa đi thăm nuôi chớ ai vô đây. Đúng là số khổ. Gặp ổng chớ gặp người khác, họ bỏ luôn”.
Mới đây, tiệc tân gia hàng xóm, tôi hỏi thăm về ông Nghĩa, hàng xóm nói, ông ấy lại phải bán nhà ở quận 12, dời qua Bình Dương ở rồi, vì ngày nào cũng bị người ta tới đòi tiền. Bao nhiêu lần rồi, con Lệ không dứt được con ma bài bạc. Trời ơi là trời! Nếu mình mà cưới trúng bà vợ có con “ma bài” trong người, mình sẽ ra sao trời?