Mụ vợ nhà tôi được cái hay lam hay làm. Riêng cái quán bún chả của mụ nuôi sống được cả nhà, bao gồm một chồng và hai đứa con trai.
Phải cái mụ ấy dữ quá, suốt mười mấy năm sống với nhau tôi chẳng có lúc nào được mát mặt vì vợ yêu vợ chiều, vợ phục dịch như người ta cả. Nhà có 3 “thằng”, đồng vai phải lứa như nhau hết, điên lên mụ ấy chửi thằng bố cũng như thằng con.
Mụ ấy ngồi bán hàng, tôi phụ quạt chả chứ ai. Đã chẳng biết ơn chồng đỡ đần thì thôi, lúc quán đông quạt không kịp tôi còn bị giục, bị chửi như tát nước vào mặt.
Khách lạ không biết tôi là chồng khéo tưởng thằng osin, khách biết rồi thì cười tủm tỉm, hôm nào mụ ấy chửi hăng quá khách tỏ rõ sự ái ngại, thương hại cho tôi, mà bị thương hại vì vợ chửi thì còn gì nhục cho bằng.
Lúc vợ chồng tình cảm tôi cũng nhắc khéo xa xôi nhưng mụ ấy không chừa. Có hôm tôi gặp mấy thằng bạn cũ ngồi nhậu lai rai không về, tới chừng gần khuya mụ hổ điện mãi không được tức tốc phi đến (chả biết mụ tra đâu ra chỗ nhậu của tôi), mặt hằm hằm xông vào bạt tai tôi một cái nảy đom đóm mắt. Đã ngà ngà mà ăn tát của mụ tôi còn tỉnh cả rượu. Nhục ê chề. Lòng tôi nuôi chí phục thù, quyết phải cho mụ vợ trắng mắt ra.
Cho nên cái hôm tôi đi chiếu bạc là tôi cố ý. Y như rằng, mụ vợ lại xuất hiện sau vài lần điện thoại cho tôi không được. Lần này mụ không đánh không chửi ngay tại trận, mà cười giả lả gọi tôi về. Ra đến đường mụ mới bắt đầu lên cơn.
Tôi vì đã có chuẩn bị tinh thần trước nên nói cứng “bà một vừa hai phải thôi, tôi đi đâu mặc xác tôi can gì đến bà”. Có tí ngỡ ngàng nhưng mụ lại quàng quạc cái mồm phủ đầu tôi ngay. Tôi cãi lại đâu được hai câu thì ăn ngay một cước của mụ vào chỗ hiểm, đau điếng người, chảy cả nước mắt.
Cái chỗ mụ tung cước lại ngay đầu ngõ chợ, thế nên bây giờ ai cũng biết tôi là thằng bị vợ tẩn đến khóc. Hai thằng con tôi ngày càng chẳng coi bố ra gì, chúng nó chỉ sợ mẹ chứ không nghe tôi.
Người ta bảo hai người kết hôn muốn ăn đời ở kiếp thì phải lựa cho người cương kẻ nhu, chồng giận thì vợ bớt lời và ngược lại. Nhưng tôi chỉ toàn thấy mình nhu, mụ ấy cương. Tôi càng ngày càng sợ vợ, chết quách cho xong, chứ sống thế này thì sống làm gì!