Khi thành công là lúc tôi đánh mất tình yêu của mình

GD&TĐ - Tôi chỉ là một cô gái quê mùa giản dị. 18 tuổi, tôi một mình lên thị trấn, hành lý chẳng có gì ngoài những ước mơ.

Khi thành công là lúc tôi đánh mất tình yêu của mình

Xuất thân của anh hoàn toàn trái ngược – một chàng trai thành phố, con nhà giàu, học giỏi và đang có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy mình không chỉ yêu mà còn tôn thờ anh.

Tôi coi anh là cả thế giới của mình. Với anh, đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ một cô gái chân phương, thật thà, tốt bụng như tôi không phải điều gì đó quá lạ lùng. Anh hiểu tôi hơn bất cứ ai. Anh vừa yêu, vừa thương tôi. Anh muốn cung cấp mọi thứ tốt cho tôi, coi đó là sự bù đắp cho một quãng thanh xuân vất vả của tôi.

Tình yêu càng sâu đậm, anh càng muốn tôi nhanh chóng thoát ra khỏi bóng tối của cuộc sống gia đình.

Anh rất sợ ý nghĩ người con gái của mình phải sống phụ thuộc vào người khác. Anh muốn tôi phải trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, tự chủ trong mọi hoàn cảnh. Anh muốn tôi học cách đối mặt với thực tế khắc nghiệt của xã hội và lập nghiệp, đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra với anh trong tương lai, tôi vẫn có thể sống sót.

Anh thường xuyên hướng dẫn tôi, thậm chí thường xuyên mắng mỏ, tỏ thái độ tức giận khi tôi mắc lỗi. Anh tìm mọi cách để thay đổi suy nghĩ và thói quen của tôi vì lợi ích của chính tôi. Đúng như kỳ vọng của anh, sau một thời gian kiên trì học hỏi và không ngừng phấn đấu, tôi đã đạt được thành công, trở thành người phụ nữ đáng ngưỡng mộ.

Nhưng lúc này, tình yêu của chúng tôi bắt đầu chông chênh bởi rất nhiều chàng trai quan tâm đến tôi. Trong vai trò giám đốc truyền thông của một thương hiệu lớn, tôi không chỉ giỏi giang mà còn xinh đẹp, quyến rũ. Đặc biệt, tôi sở hữu một nụ cười có thể khiến trái tim của bất kỳ chàng trai nào trở nên loạn nhịp.

Càng trưởng thành, tôi càng tự tin hơn, sự nghiệp của tôi không ngừng phát triển. Tôi ngày càng tham vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn luôn đứng về phía tôi, hướng dẫn tôi và tiếp tục thúc đẩy tôi tiến bộ hơn.

Nhưng đáng buồn, tôi không còn hào hứng mỗi khi anh cho lời khuyên nữa. Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu cảm thấy mình đã biết hết những gì anh sắp nói. Mỗi khi anh mở miệng định nói về công việc, tôi đều tìm cách lảng sang chuyện khác, hoặc kiếm cớ mình đang bận để không phải nghe anh nói. Tôi tự tin mình có nhiều khả năng để quyết định những gì phải làm.

Tôi không biết anh cảm nhận được sự thay đổi ở mình hay không, nhưng biểu hiện của anh vẫn vậy. Anh luôn chăm chỉ và không ngừng kỳ vọng. Sự khác biệt giữa chúng tôi bắt đầu lớn dần. Tôi không thể hiểu tại sao anh thúc ép tôi ngày càng nhiều hơn. Khi không thể chịu đựng nổi, chúng tôi bắt đầu to tiếng với nhau.

Những cuộc cãi vã xảy ra liên tục khiến tôi stress nặng. Tình thần sa sút cũng khiến công việc của tôi bị ảnh hưởng.

Một ngày, tôi quyết định thẳng thắn với anh: “Em không thể lúc nào cũng là người luôn lắng nghe anh. Em có thể quyết định những gì tốt nhất cho em bây giờ. Anh thấy đấy, em có sự nghiệp riêng và em cũng thành công rồi. Anh có biết là, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi chấp nhận những gì đối phương đang có? Nếu thực sự anh không nghĩ giống em nữa thì em rất tiếc, có lẽ chúng ta nên dừng lại”.

Sau cuộc nói chuyện ấy, anh cảm thấy bị tổn thương. Anh yêu tôi từ khi tôi còn là một cô gái quá đỗi bình thường, nhưng anh không hiểu tại sao tôi lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy về mình.

“Anh luôn cảm thấy tự hào mỗi khi em đạt đến những đỉnh cao mới trong sự nghiệp, nhưng tại sao em có thể nói những điều như vậy với anh?” – đó là lời nhắn cuối cùng anh để lại trước khi rời khỏi căn hộ của chúng tôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ