- Này Ve, sao cậu suốt ngày kêu than vậy? Có gì buồn khổ sao?
- Thực ra chẳng có gì buồn khổ cho riêng tôi cả. Tôi buồn cho các bạn học trò phải học nhiều quá nên kêu ca hộ họ đấy thôi. Khi tôi bắt đầu cất tiếng kêu là báo hiệu đến thời gian học hè. Khi tôi ngừng kêu: Bắt đầu thời gian học chính khóa.
********
Cà phê… WC
Cáo hỏi Chồn:
- Này Chồn, công việc của chú có khá không?
- Cũng được anh ạ. Hiện giờ em đang công tác trong ngành sản xuất cà phê, một ngành hot và đem lại thu nhập cao.
- Cụ thể là làm gì?
- Dạ, em trèo lên cây thu hoạch những quả cà phê chín nhất, đỏ nhất. Em chén những quả cà phê đó. Nhưng hệ thống tiêu hóa của em không thể tiêu hóa được những hạt cà phê, mà chất enzim tiết ra trong dạ dày làm cho những hạt cà phê có hương vị rất thơm ngon. Rồi khi em đi…
- Đi đâu?
- Em xấu hổ lắm!
- Xấu hổ gì? Cứ nói đi nào!
- Khi em đi…WC, em cho ra những hạt cà phê… đấy, khiến con người rất thích sử dụng loại cà phê WC đó vì họ nói rằng rất thơm ngon. Thế là loài người chăm chút em cẩn thận để em “sản xuất” ra loại cà phê chất lượng cao đó cho.