Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học

GD&TĐ - “Ngày đầu tiên đi học. Mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương...”

Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học

Mỗi khi nghe những câu hát ấy, tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của ngày đầu tiên tôi đi học lớp Một. Năm nay tôi lên lớp Tám, đã bao năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm đó vẫn không bao giờ phai trong lòng tôi.

Còn nhớ, tối hôm trước ngày tựu trường, tôi vì muốn chứng tỏ mình sắp là học sinh lớp Một nên giành với mẹ dọn dẹp đồ chơi. Tôi tự sắp xếp sách vở vào chiếc cặp nhỏ nhắn mà mẹ mua cho nhân dịp đầu năm học mới. Khi đã chuẩn bị xong hành trang để ngày mai đến trường, tôi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt, chải tóc gọn gàng, mặc đồng phục chỉnh tề, tôi bắt đầu theo chân mẹ đến trường. Cũng trên con đường này nhưng sao cảnh vật hôm nay lạ quá! Mọi thứ đều khác đi, tôi cũng vậy, đã lớn thêm một tuổi, được vào lớp Một, không còn là em bé mẫu giáo nữa.

Chẳng mấy chốc, ngôi trường tiểu học Kim Đồng đã hiện ra trước mắt tôi. Trông nó mới trang nghiêm làm sao! Trường có hai dãy phòng học, sơn màu vàng nhạt.

Trước cổng trường, từng đoàn học sinh lũ lượt bước vào, tất cả đều mặc áo trắng váy xanh, các anh chị lớp lớn hơn trên vai mang chiếc khăn quàng đỏ thắm. Nhưng rồi cảm giác hồi hộp, lo sợ bất chợt ùa về. Tôi nép sát sau lưng mẹ bước vào cổng trường.

Sân trường rộng, lát đan phẳng lì. Trong sân có hàng cây che bóng mát. Mẹ dắt tôi đến bên cửa lớp, đó là lớp Một 1. Bên trong lớp học được trang trí đầy đủ tranh ảnh khác nhau. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, thẳng tắp.

Tùng! Tùng! Tùng!... Một hồi trống trường rộn rã vang lên. Mẹ xoa đầu tôi, bảo: “Con vào xếp cùng các bạn và nhớ nghe lời cô giáo nhé. Lát nữa, mẹ sẽ đến đón con”.

Tôi đứng vào hàng của mình nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía mẹ. Bóng mẹ khuất dần, khuất dần...

Tôi cảm thấy lúng túng nhìn sang các bạn. Trông các bạn cũng có vẻ căng thẳng lắm. Cô giáo bước vào, cô cho chúng tôi vào lớp và sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Tôi được ngồi cạnh bạn Thảo. Mặc dù mới quen nhưng chúng tôi có cảm giác rất thân.

Một lát sau, cô giáo bước lên bục giảng và làm quen với lớp. Cô tên là Tuyết, đã làm chủ nhiệm lớp Một được nhiều năm. Cô có gương mặt phúc hậu, đôi mắt hiền từ như mẹ tôi. Sau đó, cô bắt đầu dạy cho chúng tôi bài học đầu tiên.

Cô đọc bài một cách rõ ràng, chậm rãi. Chúng tôi cất tiếng ê a đọc theo: “A, ă, â, b, c,...”. Giọng đọc trong trẻo, ngây thơ như tiếng hót của những chú chim non mang theo ước mơ bay cao, bay xa. Buổi học kết thúc với biết bao niềm vui.

Về nhà, tôi kể cho mẹ nghe biết bao chuyện lý thú ở trường. Tôi đã thật sự trở thành học sinh, trở thành chủ nhân tương lai cho đất nước.

Ngày đầu tiên đi học để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc, khó quên. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để cha mẹ, thầy cô vui lòng và mai sau góp phần xây dựng đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ