rssheader

24/11/2020

Bài học của tôi

05/07/2014, 21:38 GMT+07 | Kết nối
Bài học của tôi

Tôi bụng bảo dạ: "Chịu khó ôn Văn đi, còn môn cuối cùng, thi xong tha hồ chơi game, xem phim và măm măm vô tư". Về nhà, ăn cơm xong là tôi ngồi ôm quyển Ngữ văn nhai ra rả. Phòng bên, em tôi đang xem phim thám tử Conan. 

Tôi căng tai nghe lỏm rồi lén qua xem tí cho vui. Tôi tự nhủ "Vài phút thôi, đáng gì!". Thấy tôi, Bống được thể reo hò: "Hay chưa này? Anh xem đi, bạn em cho mượn hai đĩa cơ". 

Tôi trả lời: "Anh chỉ xem sơ qua thôi, còn phải học bài". Nhưng "sơ" của tôi kéo dài hết luôn cả hai đĩa. Đã khuya quá mất rồi, tôi ôm quyển Ngữ văn ngả lưng cạnh ghế. Tôi lim dim... phiêu lưu theo cơn mơ Conan. Bỗng tiếng chuông reo "Reng reng...". 

Tôi giật mình vùng dậy, vừa lúc bố tôi gọi: "Con khẩn trương ra ăn sáng rồi bố chở đi thi". Tôi lo quá, nhét miếng bánh bao vào miệng mà như ăn rơm, khô cứng, nghẹn tắc. Khoác cặp ngồi sau xe bố, đầu tôi miên man những nỗi lo sợ.

Vào lớp, nhận đề là văn thơ dân gian, tim tôi như thắt lại, bởi phần này tôi... bỏ qua. Nguy quá. Tôi loay hoay nhìn Huy ngồi cạnh. Cậu ta có phao đang cắm cổ ngoáy lia lịa. 

Tôi khều chân Huy van lơn: "Ê, cho phao câu hai đi, mai khao game cả buổi". Nghe thế, Huy nhanh như siêu nhân, đùn phao sang tôi êm ru. Tôi cắm cổ chép như máy, ai dè, đằng sau, cô ra lệnh:

- Phan Tiến Sơn đưa phao cho cô!

Tim tôi như văng khỏi lồng ngực. Cô cầm tờ phao trong tay tôi và đánh dấu bài. Tôi thanh minh: "Thưa cô, em nhặt được ở dưới đất nên... em... chứ không phải phao của em đâu ạ". Cô lặng im đi lên phía bục giảng còn tôi ngồi chết điếng.

Các bạn ơi, cái sự tự thưởng quá sớm của tôi đã dẫn đến kết quả thế này đây. Tôi viết ra đây mong các bạn hãy soi vào và sớm nhận ra khi chưa muộn cho bài thi thật nhé. Còn tôi thì nhớ đến tận... già.

Theo Hanoimoi.com.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm