Kết nối các vị thần qua… mặt nạ

GD&TĐ - Mặt nạ chạm khắc bằng tay từ thế kỷ 17 là một phần không thể thiếu của các vở kịch khiêu vũ ở đảo Bali, Indonesia.

Nhân vật trong vở kịch Topeng Pajegan. Ảnh: Fathurrahmanid
Nhân vật trong vở kịch Topeng Pajegan. Ảnh: Fathurrahmanid

Chúng thường được tổ chức tại lễ hội ở đền thờ và các nghi lễ gia đình trên khắp hòn đảo này.

I Made Bandem, vũ công và Giáo sư về nghệ thuật Bali, cho biết: Khi nhảy với mặt nạ và biểu diễn tính cách của một nhân vật, bạn sẽ trải qua sự biến đổi. Người ta phải “kết hôn” với nó và thực hiện các nghi lễ cúng dường để tạo ra sự thống nhất giữa vũ công và mặt nạ. Nhiều vũ công ngủ với mặt nạ để có thể tìm hiểu bản chất thực sự của nó.

Những câu chuyện được dàn dựng trong các vở kịch Pajegan và Panca kể về lịch sử của người dân Bali. Đặc biệt, các nhân vật ở đây không bao giờ thay đổi về ngoại hình, chuyển động, vai trò và thậm chí cả thứ tự xuất hiện.

Tuy nhiên, bất chấp cấu trúc cố định này, vở kịch vẫn dành chỗ cho rất nhiều sự tự do nghệ thuật. Không có kịch bản và không có sự sắp xếp âm nhạc theo quy định, toàn bộ buổi biểu diễn (có thể kéo dài khoảng 4 giờ) sẽ là một sự ngẫu hứng, trong đó vũ công và nhạc sĩ đưa ra tín hiệu cho nhau.

Bali có một di sản phong phú về nghệ thuật biểu diễn. Ghi chép sớm nhất về các điệu múa mặt nạ trên đảo có từ năm 896 sau Công nguyên. Các hình thức khiêu vũ khác nhau, gamelan (một bản nhạc truyền thống) và múa rối đều có chức năng riêng, cơ bản nhất trong số đó là để làm hài lòng các vị thần. Mặc dù, chúng không thể thiếu trong các nghi lễ tôn giáo, một số buổi biểu diễn và loại phim truyền hình được coi là thiêng liêng hơn những loại khác.

Nghệ sĩ biểu diễn Allegra Ceccarelli, người Brazil, đã nghiên cứu về văn hóa và khiêu vũ của Bali từ năm 2015, cho biết, hầu hết các điệu nhảy mà khách du lịch xem không phải là những điệu múa thiêng liêng.

Một người chỉ có thể xem những vũ điệu thực sự linh thiêng nếu đi lễ chùa, nơi có rất nhiều khía cạnh góp phần vào màn trình diễn tâm linh. Khi được đưa ra khỏi môi trường nghi lễ, nó chỉ là một điệu nhảy.

Linh hồn của mặt nạ

Một nghệ sĩ Bali biểu diễn. Ảnh: Tuguhotels

Một nghệ sĩ Bali biểu diễn. Ảnh: Tuguhotels

“Mỗi chiếc mặt nạ thiêng liêng được chạm khắc tại Bali đều có linh hồn riêng của nó”, thợ làm mặt nạ thế hệ thứ 6 Ida Bagus Anom Suryawan cho biết. “Nếu vũ công đeo mặt nạ đã thực hiện tất cả việc dâng lễ vật và nghi lễ cần thiết, đồng thời tuân thủ kỷ luật trong quá trình luyện tập, thì khi đeo mặt nạ biểu diễn, cơ thể của họ thường sẽ trở thành phương tiện cho linh hồn”, ông nói thêm.

Ông Suryawan cũng là một vũ công mặt nạ và nghệ sĩ múa rối điêu luyện, sống gần Ubud - thị trấn nằm giữa các đỉnh núi lửa của Bali và biển. Nơi đây thường được mô tả là trung tâm văn hóa và nghệ thuật của đảo Bali.

Dù đông đảo khách du lịch, không khí xung quanh Ubud vẫn thường thoảng hương thơm dịu dàng và vỉa hè rải rác canang sari - hoa cúng dường hàng ngày cho các vị thần Hindu.

Đường phố của Ubud chật ních xe cộ, khách du lịch và có nhiều cửa hàng trang sức, quầy hàng nghệ thuật, cửa hàng quần áo, tác phẩm điêu khắc gỗ. Một số gian hàng bán vé xem biểu diễn “múa lửa” kecak hay điệu múa barong thần bí. Ẩn mình sau những bức tường chạm khắc tinh xảo là những phòng trưng bày tác phẩm của một số nghệ sĩ được kính trọng nhất trên đảo.

Nhiều nghệ sĩ giờ đây đã biến những món đồ thủ công thừa kế của mình thành một nguồn doanh thu. Tuy nhiên, nghệ thuật và các buổi biểu diễn vẫn là một phần không thể thiếu trong xã hội Hindu của người Bali.

Ví dụ, đối với người dân Bali, một chiếc mặt nạ thiêng liêng không chỉ là mảnh gỗ trang trí; một điệu nhảy đeo mặt nạ không chỉ đơn giản là cảnh tượng mê hoặc. Cả hai đều cung cấp một phương tiện để kết nối với các vị thần và tổ tiên, đồng thời mang đến sự kết hợp sống động, đồng điệu với niskala - thế giới vô hình.

Ông Bandem nói: “Các nghi lễ, bao gồm sự tham gia của âm nhạc và khiêu vũ, vẫn là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi”.

Trung tâm văn hóa của Bali

Dưới sự hướng dẫn cẩn thận của ông Anom Suryawan, cậu bé Gusabi có thể là thế hệ thứ 10 trong gia đình họ trở thành một nghệ nhân làm mặt nạ. Ảnh: Rio Helmi

Dưới sự hướng dẫn cẩn thận của ông Anom Suryawan, cậu bé Gusabi có thể là thế hệ thứ 10 trong gia đình họ trở thành một nghệ nhân làm mặt nạ. Ảnh: Rio Helmi

Trong lịch sử, các gia đình hoàng gia của 9 vương quốc ở Bali đóng vai trò là người bảo trợ cho nghệ thuật với những trung tâm thịnh vượng trên khắp hòn đảo.

Tuy nhiên, khi hầu hết các vương quốc đã rơi vào tay thực dân Hà Lan, nhiều nghệ sĩ, nhà điêu khắc và kiến trúc sư của Bali đã tìm nơi ẩn náu ở Gianyar, nay là chính quyền của Ubud. Vào những năm 1930, Ubud đã củng cố danh tiếng là trung tâm sáng tạo của Bali.

Cung điện Ubud là nơi đáng chú ý để bắt đầu khám phá di sản nghệ thuật của thị trấn này. Các bảo tàng như Neka, Puri Lukisan và Bảo tàng Nghệ thuật Agung Rai (ARMA) trưng bày các tác phẩm đặc sắc của nhiều nghệ sĩ truyền thống và đương đại nổi tiếng ở Bali. Nhà trưng bày Setia Darma đã tích lũy được bộ sưu tập đáng kinh ngạc gồm 1.300 mặt nạ và 5.700 con rối.

Nhiều thị trấn xung quanh Ubud được công nhận là nơi dành cho một nghề thủ công cụ thể. Ví dụ, Batubulan được đánh giá cao về điêu khắc đá, Celuk nổi tiếng với đồ trang sức bằng vàng và bạc. Trong khi đó, Singapadu được biết đến với những vũ công và nhạc sĩ huyền thoại, còn Batuan có những điệu nhảy và những bức tranh chi tiết phức tạp.

Mas, ngôi làng nơi thợ làm mặt nạ Suryawan sinh sống, được tôn vinh vì những thợ chạm khắc gỗ lành nghề đã truyền lại qua nhiều thế hệ. Giống như nhiều thợ thủ công khác trong làng, Suryawan chào đón du khách đến xưởng vẽ tại nhà mình để học cách chạm khắc hoặc xem tác phẩm tại phòng trưng bày mặt nạ Astina.

“Tôi biết ơn tổ tiên vì đã chia sẻ kiến thức của họ với tôi. Và bây giờ, để giữ văn hóa và truyền thống tồn tại, tôi thấy vinh dự được chia sẻ nó với những người khác”, ông Suryawan nói.

Theo National Geographic

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phố cổ Hà Nội tôn vinh giá trị di sản

Phố cổ Hà Nội tôn vinh giá trị di sản

GD&TĐ - Kỷ niệm 20 năm được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tôn vinh giá trị di sản.