Hồng nhan tri kỷ của Tào Tháo
Tào Tháo được mệnh danh là “gian hùng” không thiếu gì cung tần mỹ nữ. Theo truyền thuyết, ngoài Đinh phu nhân – người vợ thuở kết tóc se tơ và hai mỹ nhân xinh đẹp nhất thời ấy là Đại Kiều, Tiểu Kiều - Tào Tháo còn có một mỹ nhân hồng nhan tri kỷ là một ca kỹ tài sắc vẹn toàn ở đất Lạc Dương tên là Lai Oanh Nhi.
Lai Oanh Nhi - Ảnh minh họa
Lai Oanh Nhi vốn là một ca kỹ tài sắc, có giọng hát và tài ca vũ khiến bao văn nhân quân tử mê muội. Tào Tháo nghe tiếng Oanh Nhi bèn cải trang đến để nghe nàng hát và say mê ngay khi nhìn thấy nàng.
Sau biến cố Đổng Trác phóng hỏa đốt Lạc Dương, Lai Oanh Nhi rơi vào cảnh bơ vơ, và Tào Tháo đã ra tay giúp đỡ nàng trong hoàn cảnh ấy. Từ đó giai nhân đã rong ruổi theo Tào Tháo nhiều lần đi chinh phạt, nay đây mai đó, lấy tiếng hát xoa dịu sự cô đơn cho Tào Tháo gian hùng.
Chính Tào Tháo cũng xem Lai Oanh Nhi như một hồng nhan tri kỷ hiếm gặp.
Nhưng Lai Oanh Nhi lại vượt qua sợ hãi kẻ gian hùng như Tào Tháo và để ý đến một thị vệ tên là Vương Đồ trong phủ của Tào Tháo. Họ trở thành tình nhân quấn quít bên nhau.
Vì quá say mê trong men tình, Vương Đồ đã quên mất nhiệm vụ thám thính thực hư lẫn nơi tích trữ lương thực của địch mà Tào Tháo giao phó nên đã bị xử tội chém đầu.
Lai Oanh Nhi không cam lòng để người tình chết, nàng quỳ trước mặt Tào Tháo xin tha tội chết cho Vương Đồ.
Dù rất tức giận, nhưng một Tào Tháo gian hùng cũng động lòng thương, mở đường ra cho nàng một con đường sống nên ra điều kiện: Trong vòng một tháng, Oanh Nhi phải huấn luyện được nhóm ca vũ có đủ tài nghệ như nàng rồi sau đó muốn chết cũng chưa muộn.
Lai Oanh Nhi dốc hết tâm lực đào tạo các ca kỹ bằng tất cả kinh nghiệm, kỹ năng của mình. Tào Tháo vô cùng cảm động bởi ông thấy được sự chân tình mà Oanh Nhi dành cho Vương Đồ - điều mà một tướng quân lừng lẫy như ông vẫn chưa bao giờ có được.
Sau này, Tào Tháo có ý tha tội chết cho Oanh Nhi và Vương Đồ với mong muốn để họ được sống bên nhau. Nhưng khi Oanh Nhi đã được thả ra, Vương Đồ ở trong lao phủ đã thú nhận với Tào Tháo rằng, hắn chỉ xem Oanh Nhi như là một cuộc vui thoáng qua chứ chẳng hề yêu đương.
Quá tức giận với gã họ Sở, nhưng vì đã trót hứa tha tội chết cho Vương Đồ nên Tào Tháo đành phải đuổi Vương Đồ ra khỏi phủ chứ không giết.
Dù rất phẫn nộ thay cho Oanh Nhi, nhưng Tào Tháo vẫn không đem hết sự tình kể lại cho nàng. Sau khi Lai Oanh Nhi bỏ đi, Tào Tháo đã buồn bã đến mức không cầm được nước mắt.
Chuyện hồng nhan tri kỷ Lai Oanh Nhi của Tào Tháo sau này được bàn tán nhiều, hầu hết cho rằng ngoài vẻ mưu mô, gian xảo, Tào Tháo vẫn là một anh hùng cô độc và sống tình cảm.
Lẽ ra với quyền lực và tính cách gian ác Tào Tháo đã đem đến Lai Oanh Nhi một hình phạt tàn khốc nhất. Nhưng mỹ nhân – hồng nhan tri kỷ Lai Oanh Nhi vẫn được ông ưu ái tha tội chết, thậm chí còn muốn nàng ở lại trong phủ để xoa dịu nỗi cô đơn của mình.
Lai Oanh Nhi được Tào Tháo xem là hồng nhan tri kỷ, nhưng nàng lại đem lòng yêu người khác. Cuối đời, hồng nhan tri kỷ mà Tào Tháo yêu mến có kết thúc không tốt đẹp nên đã để lại cho Tào Tháo một nỗi day dứt khôn nguôi.