Theo đó, hôm 7/7, một chiếc xe tải chở trái vải từ Bắc Ninh về Hà Nội, đến khu vực gần nghĩa trang Thanh Oai thì bị lật. Trong lúc anh tài xế mang xe đi sửa thì nhiều người dân quanh khu vực, kẻ mang bao tải, người đi xe máy tới lấy số vải vừa bị văng khỏi xe kia. Khi người lái xe quay lại, thấy cảnh đó, chị đã bủn rủn tay chân và cầu xin mọi người trả lại số vải mà họ vừa lấy đi.
Hỏi một số người mang bao đi lấy vải rằng tại sao lại đi lấy của người ta thì được trả lời là “tưởng vải đổ bỏ”! Bào chữa cho lòng tham bằng câu trả lời “lạnh lùng” như vậy chỉ có ở những người kém cỏi về cách ứng xử ở đời mà thôi. Trong trường hợp này là thấy người gặp nạn mà không cứu giúp lại còn lấy tài sản của họ nữa.
Người đăng tải đoạn clip nói trên đã xin số tài khoản của chị lái xe kèm chú thích: “Ai trót lấy vải của người tài xế gặp nạn này thì xin chuyển trả số tiền cho cô ấy”. Có một vài người đã chuyển tiền nhưng không đáng kể, số còn lại thì… im luôn. Số vải trị giá khoảng 30 triệu đồng không biết đến bao giờ người tài xế mới trả hết nợ vì chị ấy lái xe thuê cho chủ.
Nhân vụ hôi vải này lại nhớ mới hôm tháng 5/2025, tại Hồng Ngự (Đồng Tháp), một xe tải chở vịt bị lật, hơn 400 con vịt đã đổ ra đường, chạy tứ tung. Người dân quanh đó không “tranh thủ” bắt vịt về… nhậu mà phá cửa cabin để cứu tài xế rồi cùng nhau lùa vịt ra một bãi đất trống và “nhốt” chúng lại chờ xe khác đến giải cứu.
Số vịt bị xe lật đè chết, được người dân mua lại với giá 20.000 đồng/con. Anh tài xế chở vịt cũng quỳ lạy bà con, nhưng không phải để van xin như chị tài xế chở vải ngoài Hà Nội mà là để cảm ơn mọi người đã giúp anh khỏi trắng tay trước đàn vịt bị sổng khỏi xe.
Một vụ khác, xe chở mít bị lật trên đoạn cao tốc Túy Loan - La Sơn (Huế) hôm tháng 12/2024. Hàng ngàn trái mít vị văng ra khỏi xe sau khi bị lật, người dân đi đường thấy vậy cùng nhau gom số mít văng tung tóe lại một chỗ đợi xe khác đến chở đi. Rất nhiều lời khen dành cho người đi đường hôm đó trước hành động “giúp người gặp nạn” này.
Trong cuộc sống hàng ngày, không ít những vụ việc xảy ra như chị chở vải thuê kia nhưng đa số người đi đường thấy người khác gặp nạn là lao vào cứu giúp, không so đo tính toán thiệt hơn. Đấy mới là đạo lý của người Việt.
Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng, vụ “hôi vải” trên đây chỉ là trường hợp cá biệt. Một xã hội ngày càng nhân văn hơn , một đất nước đang vươn mình lên một tầm cao mới sẽ không có chỗ cho lòng tham vụn vặt như thế. Hy vọng hình ảnh xấu xí ấy sẽ nhanh chóng nhòa đi trước hàng trăm, hàng ngàn việc tốt đã và đang diễn ra hàng ngày trên đất nước ta.