Hướng về phía Mặt trời

GD&TĐ giới thệu sáng tác của tác giả Nguyễn Minh Tâm (nguyên giáo viên Trường THCS Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

“Kính gửi mẹ thân yêu!

Mấy ngày nay, trời lạnh quá chừng, những cơn gió cứ hun hút thổi làm héo đi cả những cành cội cây non vừa mới khởi nguồn từ vài tháng trước. Nhưng con thấy hình như lòng mẹ còn lạnh hơn cả những cơn gió ấy…

Con biết, thời gian qua, con đã khiến mẹ buồn và suy nghĩ rất nhiều về con...

Nuôi con ăn học mười mấy năm trời, con biết bố mẹ đã từng rất vất vả. Bố là một người lính đóng ở đảo xa, mẹ dạy học, đồng lương hạn hẹp, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng nuôi con và em ăn học bằng người. Thế rồi, chị em con lớn lên lúc nào không hay. Học xong bốn năm đại học kinh tế, con may mắn được sang Mỹ thực tập sinh. Con biết mẹ lo cho con nhiều lắm…

Ở nơi xa, con luôn hướng về quê hương Việt Nam, nơi ấy có gia đình yêu dấu, nhất là có mẹ luôn hướng về con với tất cả tình yêu thương khiến con vững tâm hơn. Nhớ mẹ rất nhiều, nhớ gia đình và quê hương da diết nhưng con luôn dặn lòng phải cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để đạt được những mục tiêu mà mình đã chọn, và để bố mẹ không thất vọng vì con.

Thế rồi, trong thời gian sống ở Mỹ, con đã gặp Koh Hodge, anh bạn người Nhật sống định cư ở Mỹ từ năm 12 tuổi. Koh là một thanh niên tốt, anh ấy ít nói nhưng là người giàu lý tưởng, giàu trí tuệ và sống rất chân thành. Anh đối với con như một người anh, một người bạn thân thiết, có trách nhiệm. Anh ấy đã hết lòng che chở cho con trước những sóng gió của cuộc đời ở một nơi xa lạ. Nước Mỹ là một cường quốc, một thế giới tự do rộng mở, cái gì cũng làm con choáng ngợp.

Chính anh ấy đã giúp đỡ, dìu dắt con trong những ngày đầu tiên sống nơi đất khách. Rồi như một lẽ tự nhiên, con đã yêu anh ấy! Và con nghĩ anh ấy cũng yêu con rất nhiều. Hết một năm thực tập, con trở về Việt Nam với bao hoài vọng tươi đẹp. Nhưng còn Koh thì sao? Anh ấy không muốn rời xa con! Chúng con đành phải chia tay nhau trong nỗi bịn rịn rối bời…

Con hoàn thành chương trình tiếng Anh và tốt nghiệp loại tốt. May mắn, con có ngay việc làm tại một khách sạn năm sao ở Phú Quốc. Con nghĩ mọi việc đã an bài rồi và có lẽ con cũng đành phải thuận theo tự nhiên...

Rồi bỗng một ngày, Koh đột ngột trở về Việt Nam. Anh ấy nói: “Anh không thể sống thiếu em được!”. Giây phút ấy, nhìn nét mặt và ánh mắt cương nghị của Koh Hodge con tự nhủ mình đã thuộc về anh rồi!

Mẹ thân yêu của con!

Hôm đưa Koh về ra mắt bố mẹ và gia đình, thật sự con rất hồi hộp và lo lắng! Không biết bố mẹ và mọi người có chấp nhận Koh không? Nhất là mẹ, liệu mẹ có thể nghĩ cho tình yêu của chúng con mà chấp nhận anh ấy? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu con. Trước đây mẹ thường nói: “Sau này con lấy ai nhớ chọn người ở gần trong khoảng bán kính 30km thôi nhé!...”. Rồi mẹ cười buồn khi thấy nét mặt con cứ hơn hớn, vô tư như một đứa trẻ. Có lẽ cuộc đời cũng chẳng có gì có thể hoàn toàn theo ý mình lựa chọn được đâu mẹ ơi...

Và điều gì đến nó sẽ đến! Mà điều con lo lắng nhất là những điều nằm trong suy nghĩ của mẹ, bởi con biết bao giờ và lúc nào mẹ cũng sát sao, gần gũi, lo cho con, mong con được hạnh phúc ...

Mẹ ơi!

Nhưng cuộc đời nhiều gập ghềnh, quanh co, buồn vui xen lẫn... Con đã từng đi trên con đường đầy nắng, hoa và cả gió bão; rồi không biết bao lần được ngồi trên cát trắng nơi biển lớn đại dương với sóng vỗ rì rào, trên núi cao trập trùng vách đá. Và... con đã từng đi trên những con đường gập ghềnh khúc khuỷu quanh co của cuộc đời bất tận, từng chạy thật nhanh rồi chậm lại giữa vầng trăng tròn vạnh ở một góc trời bình yên quê mẹ. Sóng cứ vỗ, gió cứ thổi, con cứ đi, con cứ chạy và con vui và con buồn, con lo lắng rồi con hi vọng...

Cùng với những bất tận niềm vui và mênh mang hạnh phúc của những khát vọng thành công đó là vô vàn những khó khăn trở ngại trên đường đời con từng trải. Để cuối cùng là những điều khiến con lo lắng: Lo học hành sao cho tốt để tốt nghiệp và để có việc làm ổn định, lo sống sao cho đẹp giữa cuộc đời đầy bon chen và cạm bẫy... Và rồi, con cũng đã vượt qua tất cả có lẽ cũng nhờ ân phúc của tổ tiên và cả những lời dạy dỗ của ông bà, bố mẹ trong mỗi bước đường đời.

Vậy mà bây giờ, đối mặt với thực tế, con đang đứng trước một sự lựa chọn: Xây dựng hạnh phúc với Koh hay là không???

Mẹ ơi!

Hôm qua, cái giây phút con và Koh về tới cổng nhà mình, con đã thầm hi vọng là mẹ sẽ mở cánh cổng, mẹ sẽ rộng lòng để chấp nhận Koh và con, mẹ sẽ mỉm cười gật đầu trìu mến... Nhưng con đã vấp phải ánh mắt lạnh lùng của mẹ như thể một tảng băng lớn vừa đổ ụp ngay trước mặt con. Chính giây phút đó con cảm thấy thất vọng và hoang mang tột độ!

- Con chào mẹ!

- Chúng con chào mẹ ạ!

Trái tim con lại chùng xuống một nhịp khi mẹ không trả lời.

Mẹ ơi, con đã từng mang yêu thương trên vai cùng hình ảnh những người thân yêu mà đi hết nửa vòng Trái đất. Và chính nơi xa xôi ấy, con đã gặp được một người như một định mệnh là Koh! Vậy mà giờ đây trước ngưỡng cửa nhà mình, bàn chân con sao run rẩy? Biết bao nhiêu phong ba cuộc đời khi con sống xa nhà con không hề bị khuất phục. Vậy mà giờ đây, có lẽ nào... mẹ ơi!!!”...”

***

Tôi như bừng tỉnh bởi một làn gió mang hơi thở của bầu trời chan hòa ánh nắng phả vào rạo rực cả thư phòng. Tự chấn an cảm xúc, tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế, nơi có ô cửa sổ nhìn ra bầu trời thoáng đãng rộng mở. Tôi bỗng cảm thấy ân hận vô cùng! Mỗi lời của con gái trong bức thư giờ đây khiến tôi càng nhớ con hơn bao giờ hết! Ngày ấy cũng vì thương con và lo cho hạnh phúc của con mà tôi lạnh lùng cấm cản. Tôi đã tự thêu dệt nên những thảm cảnh của sự xa cách khi con lấy chồng xa để tự đầy đọa mình và đầy đọa con. Để rồi sau đó là cả một thời gian dài con phải sống trong đợi chờ, khắc khoải... Đợi chờ sự nhượng bộ của một người mẹ là tôi...

Bỗng nhiên màn hình điện thoại bật sáng! Một gương mặt hồn nhiên tươi trẻ của đứa cháu gái bốn tuổi hiện lên nhoẻn cười khiến trái tim tôi dịu lại. Nếu như ngày ấy tôi cứ khăng khăng cấm đoán thì giờ đâu được thấy con cháu vui vẻ hạnh phúc như thế này. Con rể Koh Hodge ló mặt vào màn hình: “Con chao me a!”. Nụ cười của nó sao mà thánh thiện, chất phác thế cơ chứ!

Tôi gật đầu mỉm cười mà tự nhủ: Mẹ sai rồi con ạ! Giờ mẹ chỉ biết cầu chúc cho các con trăm năm hạnh phúc...

Nắng chiều đã tỏa thành bông trên ngọn những cây hoa hướng dương rực rỡ trước nhà. Những bông hoa đầy sức sống như đang cố vươn lên và dung nạp cho thật trọn vẹn tất thảy vầng dương cuối ngày đang tỏa rạng.

Tôi lặng lẽ ra vườn gieo nốt những hạt hướng dương mà con gái gửi về từ xa xôi nước Mỹ. Hy vọng lại có một mùa hoa thắm sắc hướng về phía Mặt trời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sốt mò

GD&TĐ - Sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm C trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Ảnh: Quốc Bình

Cam Cao Phong

GD&TĐ - Bố khệ nệ mang về thùng cam mà đứa nào cũng… thờ ơ, dù chúng vừa chạy xe căng hải vượt 3 km từ trường về.