'Hồi sinh' từ bóng đêm di chứng: Tìm ánh sáng trong bóng tối

GD&TĐ - Dưới lớp bụi thời gian sau chiến tranh, những hệ lụy từ chất độc da cam vẫn hiện hữu trong đời sống của hàng nghìn gia đình Việt Nam. Không chỉ những người từng tham chiến, mà cả con cháu họ vẫn đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề về thể chất và tinh thần.

Mỗi hành động tự lập như xúc ăn, mặc quần áo đều là thành quả của nỗ lực không ngừng từ cả thầy và trò Làng Hữu nghị Việt Nam.
Mỗi hành động tự lập như xúc ăn, mặc quần áo đều là thành quả của nỗ lực không ngừng từ cả thầy và trò Làng Hữu nghị Việt Nam.

Những đứa trẻ sinh ra trong thời bình nhưng mang trong mình di chứng đau đớn mà lẽ ra không thuộc về chúng. Trong hành trình kiếm tìm một cuộc sống bình thường giữa muôn vàn rào cản, một câu hỏi không ngừng khắc khoải: Tương lai nào cho các em? Câu trả lời đang được viết nên mỗi ngày, một cách lặng lẽ nhưng kiên cường, trong những lớp học vô cùng đặc biệt tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

Những lớp học đặc biệt

Bước chân vào Làng Hữu nghị Việt Nam, đơn vị thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, người ta dễ dàng cảm nhận được một không khí rất khác. Không ồn ào, không rộn ràng như những cơ sở giáo dục thông thường. Đây là nơi các em không chỉ học chữ, mà đang học bài học quan trọng nhất: bài học về lẽ sống.

Ở đây, lặng lẽ và ân cần là hai nhịp điệu chủ đạo. Nơi này là mái nhà chung cho hai thế hệ mang nỗi đau da cam: những người lính già tóc đã bạc phơ và những đứa trẻ là thế hệ F3, F4 của họ. Các em sinh ra với dị tật, thiểu năng trí tuệ, câm điếc, bại não, tự kỷ…

Theo ông Dương Đình Thức - Trưởng phòng Hành chính Quản trị, từ năm 2018 đến 2022, Làng đã đón tiếp và chăm sóc hơn 1.738 lượt cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong. Cùng với đó là gần 120 em nhỏ khuyết tật đang được nuôi dưỡng, chữa trị, học văn hóa, kỹ năng sống và cả nghề nghiệp tại đây. “Các em khi vào Làng đều mang những bệnh lý rất nặng. Mỗi trường hợp là một thách thức lớn, không chỉ về y tế mà cả về giáo dục và tâm lý,” ông Thức chia sẻ.

Giữa những thách thức đó, giáo dục tại Làng trở thành một nhiệm vụ không giống ai. Lớp học của cô Nguyễn Thu Huyền, người đã gắn bó với nơi này suốt hơn 20 năm là một minh chứng sống động cho cách làm giáo dục “phi truyền thống”.

Lớp học không có bục giảng, không phấn trắng, không tiếng trống trường, không cả những tiếng đọc bài vang vọng. Thay vào đó là những tấm bìa cứng vẽ hình ổ cắm điện, con dao nhọn, hay cái phích nước đang bốc khói. Không phải để chơi, mà để các em “học cách tồn tại an toàn giữa đời thường”.

Tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Huyền đã gắn bó với những lớp học này suốt hai thập kỷ, như một người kiến tạo thầm lặng, xây từng viên gạch hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn. Cơ duyên đưa cô đến Làng bắt đầu từ khi được phân công về Làng thực tập. Cô cảm nhận rõ đây là công việc mình muốn theo đuổi lâu dài. Sau khi tốt nghiệp, cô chủ động nộp đơn xin về Làng công tác, nơi cô coi là “đúng chuyên ngành và đúng với tâm nguyện”.

“Ở đây, các em chịu thiệt thòi từ thể chất, trí tuệ đến hoàn cảnh gia đình. Mình chỉ mong làm được điều gì đó hết khả năng của mình để hỗ trợ các em”, cô Huyền cho biết và thông tin, chương trình dạy học của cô không giống bất kỳ lớp học nào. Các em không học bảng chữ cái trước, mà học cách phân biệt đồ ăn sạch hay bẩn, cách nhận diện đồ vật nguy hiểm, cách tự mặc quần áo, cách chỉ và nói “đau ở đâu” khi bị ốm… Những bài học tưởng như đơn giản với người bình thường, lại là nền tảng sống còn với các em học sinh đặc biệt.

“Ví dụ nếu mình dạy về đồ vật nguy hiểm, phải có cả ảnh minh họa và đồ thật. Nếu chỉ nói suông thì các con không hình dung được. Mỗi khi một em biết tự xúc ăn, biết nhặt rác bỏ đúng chỗ hay nhận biết được nguy hiểm, đều là một “kỳ tích nhỏ” trong hành trình đầy thử thách”, cô Huyền giải thích.

hoi-sinh-tu-bong-dem-di-chung-1.jpg
“Mẹ” Tuyết - người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các con Làng Hữu nghị Việt Nam.

Từ “lẽ sống” đến “quyền được sống”

Để có được những “kỳ tích” nhỏ nhoi trong lớp học của cô Huyền, không thể không nhắc đến công sức của những người như “mẹ” Tuyết. Trong khu nhà ở, cô Tuyết là người mẹ, người bảo mẫu của hơn 20 đứa con đặc biệt.

Không phải soạn giáo án, công việc mỗi ngày của “mẹ” Tuyết là tổ chức từng bữa ăn, giấc ngủ, quan tâm gần gũi, dỗ dành khi các em lên cơn, lau dọn khi các em không kiểm soát được vấn đề bài tiết của bản thân. “Có bạn phải bón từng thìa cơm, có bạn lúc lên cơn thì đánh, đẩy cô rất dữ, nhưng không trách các con cả bởi ai cũng hiểu là các con không cố tình chống đối mà là do không kiểm soát được hành vi”, cô Tuyết chia sẻ.

Điều gì khiến tình yêu thương của cô Tuyết bao dung và sâu sắc đến vậy? Có lẽ bởi chính cô cũng là mẹ của một nạn nhân chất độc da cam. Người con trai duy nhất của cô, mang dị tật bẩm sinh do di chứng từ ông ngoại - một cựu chiến binh, cũng đang sinh hoạt tại Làng. “Mình thấm nỗi đau đó rồi, nên càng thương lũ trẻ ở đây hơn”, cô nghẹn ngào. Tình yêu thương ấy chính là bài học đầu tiên, là viên gạch nền móng cho mọi nỗ lực can thiệp, chăm sóc và giáo dục sau này.

Trải qua hàng nghìn buổi dạy học, có những em để lại trong cô Nguyễn Thu Huyền những ký ức không thể quên. Như em Hoa, một cô bé có thị lực rất yếu, học rất chăm chỉ nhưng sức khỏe mỗi lúc một giảm. “Phải viết chữ thật to, đứng thật gần thì em mới thấy. Em học rất tốt, nhưng sau này em phải về quê vì sức khỏe không đảm bảo. Đó là điều khiến tôi day dứt đến giờ,” cô nghẹn ngào tâm sự.

Khi được hỏi điều mong mỏi lớn nhất dành cho học sinh, cô không nói đến điểm số hay bằng cấp. Cô Huyền chỉ mong các em có thể sống an toàn, vui vẻ, tự chăm sóc bản thân. “Với nhiều em học sinh, tôi không thể kỳ vọng quá cao, chỉ cần các em có thể ăn uống đúng bữa, không để mình gặp nguy hiểm, thế là thành công rồi,” cô cười, ánh mắt lấp lánh nhưng chất chứa muôn phần trăn trở.

Giữa những khiếm khuyết về thể chất và rào cản nhận thức, các em ở Làng Hữu nghị Việt Nam vẫn đang chầm chậm tiến từng bước trên hành trình có ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Và những người như cô Huyền chính là người cầm đuốc, thắp sáng hy vọng cho tương lai cho các em - những đứa trẻ vốn không có lỗi, nhưng lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ chiến tranh.

Những bài học giản dị nhưng quý giá ấy chính là cầu nối đưa các em trở lại gần hơn với cuộc sống bình thường. Giữa bóng đêm da cam vẫn còn âm ỉ, những lớp học ở Làng Hữu nghị là nơi ánh sáng nhân văn không bao giờ tắt, nơi lẽ sống được gieo mầm từ sự kiên trì, bao dung và tình người thẳm sâu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì 'Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai'

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 'Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai'

Ngày 01/8/2025, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức "Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai" trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.