Hồi sinh sau mắc Covid-19

GD&TĐ - Khi còn là một cậu bé học cấp 2, anh đã ước mơ sau này trở thành một y tá làm việc trong viện dưỡng lão. Ước mơ có phần hơi kỳ lạ, anh bị bạn bè trêu chọc, người thân cũng không tin tưởng. 

Hồi sinh sau mắc Covid-19

Tốt nghiệp cấp 3, anh thông báo mình nhận được thư mời từ một trường đại học ở Áo và sẽ theo học ngành Y tại đó, bố mẹ anh vừa ngỡ ngàng vừa tự hào. Họ chúc mừng và xin lỗi con trai. Chính anh khi ấy cũng không nghĩ mình sẽ gắn bó với đất nước xa lạ lâu đến thế. Tốt nghiệp đại học, anh dễ dàng kiếm được công việc tại một viện dưỡng lão ở Vienna. Vài năm sau, anh kết hôn, sinh con và dần ổn định cuộc sống tại đây. 

Anh không thể quên buổi chiều cách đây hơn một năm, anh nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của mình, rời khỏi viện dưỡng lão để về nhà, nơi có vợ và con trai 5 tháng tuổi đang chờ. Trên đường về, anh cảm thấy có gì đó không ổn. 

Ban đầu là cảm giác mệt mỏi, cổ họng ngứa ngáy rất khó chịu. Anh sốc nặng với ý nghĩ có thể mình đã bị nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc. Ngay lúc ấy, anh chỉ nghĩ đến hai điều: nếu bị nhiễm bệnh, làm thế nào để không lây cho vợ con, làm thế nào nếu virus đã kịp lây nhiễm cho tất cả những người khác trong chuyến tàu anh vừa bước xuống.

Về đến nhà, anh dựng lều ngoài vườn để tự cách ly. Đó là một trải nghiệm không dễ chịu chút nào, bởi vào mùa xuân, nhiệt độ giảm xuống sâu vào ban đêm. Các triệu chứng xuất hiện, anh ho khan dữ dội, sốt 39˚, toàn thân đau nhức và liên tục cảm thấy ớn lạnh mặc dù anh đã quấn mình trong nhiều lớp khăn trải giường. 

Sau khi được kiểm tra bởi một dịch vụ y tế lưu động, anh đau đớn khi biết mình đã bị dương tính Covid-19. “Lưng tôi lạnh buốt, liệu tôi có chết không? Điều gì sẽ xảy ra với gia đình tôi? Liệu tôi có sống sót sau chuyện này không?” – chính anh cũng không thể nhớ mình đã rối loạn đến mức nào, sự mất bình tĩnh chỉ khiến các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, anh có cảm giác rất rõ ràng phổi của mình đang bị virus tấn công. Anh không thể thở, sốt liên tục, mất cả khứu giác lẫn vị giác.

Những ngày sau đó, nhiệt độ mùa xuân tiếp tục giảm xuống, anh dồn hết sức lực còn lại để che đậy thật kín chiếc lều của mình phía bên trong. Anh từng nghĩ đến việc có bao nhiêu người khác đang khổ sở trong không gian nhỏ hẹp, những gia đình nghèo sống trong khu ổ chuột ở những nơi khác trên thế giới sẽ khó khăn, chật vật ra sao khi họ nhiễm bệnh. 

Để tránh những suy nghĩ tiêu cực, anh cố gắng giữ liên lạc với người thân và bạn bè tại Việt Nam, nói chuyện về thể thao, du lịch, thường xuyên trò chuyện video với vợ và con trai – những người ở ngay gần anh nhưng chẳng có cách nào nhìn thấy.

Anh đã tận dụng thời gian tự cách ly để đọc về cách quản lý căn bệnh, viết lại những hướng dẫn để không lây nhiễm cho người khác, cập nhật về các thử nghiệm vắc-xin, thuốc cho Covid-19 và những câu chuyện đầy cảm hứng về sự phục hồi. Đó là thời điểm anh bắt đầu nhìn cuộc sống khác hơn. Hơn 10 ngày sau, anh cảm thấy các triệu chứng thuyên giảm, hai ngày tiếp theo, thời gian cách ly chính thức của anh đã kết thúc. Do xét nghiệm tại thời điểm đó chỉ được ưu tiên những trường hợp nặng và bệnh nhân lớn tuổi, anh được khuyên nên tự theo dõi sự biến mất dần dần của các triệu chứng. Anh cũng quyết định kéo dài thời gian cách ly của mình thêm một tuần nữa chỉ để chắc chắn mình sẽ được ôm vợ và con trai mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

***

Hiện tại, nơi anh làm việc đã sắm đủ thiết bị bảo hộ và chất khử trùng cho nhân viên cũng như bệnh nhân. Anh làm việc với một tâm thế sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm của bản thân, giúp trấn an các bệnh nhân của mình rằng Covid-19 không phải là bản án tử hình, chỉ có rất ít người chết vì nó. “Nó không giết chết tôi, thay vào đó, nó khiến tôi mạnh mẽ và nhân ái hơn”, anh nói với họ. 

Covid-19 có thể khiến anh sợ hãi và lo lắng về cuộc sống của mình, nhưng nó cũng giúp anh mạnh mẽ hơn. Giống như vài triệu người từng vượt qua căn bệnh này trên khắp thế giới, anh cũng chỉ là một người có câu chuyện để kể và có trái tim dành cho nó. 

“Khi các xét nghiệm kháng thể có thể được Tổ chức Y tế Thế giới, chính phủ, hoặc các công ty tư nhân chứng minh là thực sự hiệu quả… Tôi sẽ là một trong những người đầu tiên tình nguyện chia sẻ các kháng thể của mình và cố gắng cứu dù chỉ một mạng người…”. Đóng lại cuốn nhật ký của mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy phòng ngủ đã tắt đèn, có lẽ vợ và con trai anh đang ngủ say. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ