Hùng - người yêu hiện tại của tôi là một chàng trai đẹp trai, cao ráo. Anh hiện đang đi làm nhân viên kinh doanh cho một hãng thực phẩm chức năng với mức lương khá.
Hùng là người lạc quan, vui vẻ, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn nhìn vào mặt tích cực. Đó chính là điều khiến tôi yêu anh.
Số phận đã đưa đẩy chúng tôi đến với nhau! Tôi với Hùng quen nhau khi cả hai vừa tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm. Đến nay, chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm. Tôi và anh giờ đã có công việc ổn định nên dự định sẽ đưa nhau về ra mắt hai bên gia đình để tính chuyện cưới hỏi. Tôi đã đưa Hùng về ra mắt bố mẹ, bố mẹ tôi rất quý anh.
Tôi chưa từng gặp bố mẹ anh nên rất hồi hộp. Tôi đã mua một bộ đồ mới, làm lại tóc cũng như hỏi Hùng rất nhiều về ngoại hình, tính cách bố mẹ anh.
Một tuần trước, Hùng nói với tôi rằng hôm đó là ngày sinh nhật lần thứ 50 của mẹ anh. Bố mẹ anh muốn gặp tôi và mong tôi đến nhà cùng ăn cơm. Nghe được những lời như vậy, tôi vừa mừng, vừa lo. Tôi đã mua một chiếc áo lụa khá đẹp dành tăng bác gái.
Nhà người yêu tôi khá nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Tôi không nén được sự hồi hộp khi lần đầu đến ra mắt bố mẹ anh. Biết tôi sắp đến chơi, bố mẹ anh ngồi sẵn ở phòng khách đợi.
Nào ngờ, khi vừa vào đến cửa, tôi giật sững khi nhìn thấy hai bác.Tôi nhận ngay ra hai bác vì chúng tôi vừa gặp nhau một tuần trước trong tình cảnh “không giống ai”. Tôi và hai bác đã cãi nhau ỏm tỏi!
Tôi không nén được sự hồi hộp khi lần đầu đến ra mắt bố mẹ anh. Ảnh minh họa.
Hôm đó, tôi rủ Quỳnh - người bạn gái thân hồi đại học của tôi đi công viên nước. Ở cổng công viên, tôi mua chiếc kính râm và 2 chai nước của một người bán hàng thì bị tính giá 200 ngàn. Tôi thấy người bán hàng đó bán với giá quá cắt cổ nên phàn nàn, đòi trả lại thì hai vợ chồng người bán hàng nhất định không cho tôi trả lại.
Họ nói rằng thuận mua vừa bán, tôi đã mua hàng rồi, bóc tem bóc mác, giờ trả lại họ không thể bán cho ai. Tôi cũng không phải loại vừa, liền giơ điện thoại lên dọa quay phim, chụp ảnh, bốc phốt các kiểu.
Đôi bên lời qua tiếng lại hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hai bác bán hàng phải gọi bảo vệ đến can thiệp. Bạn tôi cũng can ngăn tôi và nói rằng thôi đã trót mua rồi, giờ trả lại cũng khó. Vậy là tôi quyết định bỏ qua, tiếp tục vào công viên vui chơi mặc dù trong lòng còn ấm ức.
Tôi nhớ như in lời bác gái mắng tôi hôm đó: “Cô mà về làm dâu nhà ai thì thật là vô phúc. Con gái gì mồm năm miệng mười, vô lễ với người lớn….”
Thấy chuyện đó không có gì hay ho, lỗi sai một phần cũng do tôi không hỏi trước giá đã mua nên tôi giấu kín không kể gì với người yêu. Ai ngờ…
Vừa nhìn thấy tôi, hai bác nhận ra ngay nhưng chỉ nói: “Ơ kìa… cháu…” khiến tôi vô cùng lúng túng và sợ hãi. Suốt buổi gặp mặt hôm đó, hai bác hỏi gì tôi chỉ lí nhí trả lời.
Đến khi ra về, mẹ chồng tương lai tiễn tôi ra tận cổng và dúi cho tôi tờ 200 nghìn mới cứng vào tay rồi nói: “Hai bác trả lại con tiền hôm trước. Từ giờ gặp hai bác cứ nói to, dõng dạc “như hôm trước ấy”, không cần phải lí nhí như vậy đâu”.
Nghe xong câu đó tôi chỉ muốn chia tay Hùng ngay lập tức. Mặc cho anh năn nỉ nói không sao nhưng tôi vẫn cảm thấy mối quan hệ này không ổn, sau này lấy về chắc mẹ chồng sẽ hành hạ tôi vì dám chửi mắng bà trước đây.