Trên cây cầu chênh vênh ấy, các em vẫn nỗ lực mỗi ngày với khát khao được học tập và ước mong giản dị về một cây cầu kiên cố, an toàn để hành trình đến trường bớt nhọc nhằn…
Nguy hiểm chực chờ
Ngày ngày đạp xe tới trường, em Ngọc Hà Hải Đăng (lớp 8B, Trường Phổ thông bán trú THCS Sơn Hải) cố giữ tay lái thẳng khi điều khiển xe đạp qua cầu phao. Cây cầu rung mạnh mỗi khi có xe máy đi ngược chiều. Hải Đăng kể, có những hôm mưa dông, cầu bị đứt, em phải nghỉ học. Hôm sau, bố mẹ phải chở ra bến, đi đò qua hồ rồi tiếp tục đi bộ gần 1km nữa mới đến trường.
“Những ngày mưa, cầu trơn, có bạn bị ngã xuống nước. May là biết bơi và có người lớn kịp thời kéo lên. Em chỉ mong có cây cầu chắc chắn hơn để việc đi học thuận tiện, an toàn”, Đăng chia sẻ.
Học cùng trường với Hải Đăng, em Vi Thị Nhật Lệ cũng quen với việc đi bộ qua cây cầu hẹp chỉ vừa hai xe máy tránh nhau. Không có lan can kiên cố, mỗi lần gặp xe đi ngược chiều, em phải nép sát vào một bên, phía dưới là lòng hồ sâu. “Có lần mưa to, cầu bị đứt, em phải nghỉ học. Em chỉ mong có cây cầu mới để đến trường an toàn hơn”, Lệ bày tỏ.
Theo ông Trần Văn Phi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông bán trú THCS Sơn Hải, nhiều năm công tác tại đây, điều trăn trở lớn nhất của thầy và trò là chưa có cây cầu vững chãi cho học sinh. Hiện, mỗi ngày có hơn 60 học sinh ở hai thôn Đấp và Đồng Mậm phải đi qua cầu phao đã xuống cấp. Chỉ cần sơ ý, các em có thể trượt chân xuống nước.
“Vào những ngày mưa bão, nhà trường buộc phải linh hoạt cho phép học sinh không thể đến lớp được nghỉ học, tự ôn tập ở nhà. Nếu không đi cầu phao, các em phải đi đường vòng gần 30km, quãng đường quá dài và nguy hiểm đối với học sinh”, ông Phi cho biết.
Không chỉ nhà trường, nỗi lo này còn thường trực với phụ huynh và chính quyền địa phương. Anh Hoàng Văn Việt, Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Hải, cho biết vào mùa mưa, cầu phao càng trở nên nguy hiểm.
“Có những đoạn nước sâu tới khoảng 10m. Khi mưa lớn, cầu trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy là có thể xảy ra tai nạn. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, yêu cầu học sinh mặc áo phao, đi cùng người lớn, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời”, anh Việt nói.
Các em học sinh hằng ngày vẫn đi về trên chiếc cầu phao đã xuống cấp.
Khát vọng về một cây cầu kiên cố
Sơn Hải là một trong 19 xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Ninh, với khoảng 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa hình đồi núi, bị chia cắt bởi hồ Cấm Sơn rộng hơn 2.600ha nên giao thông của xã rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ.
Không chỉ có học sinh, hơn 1.400 nhân khẩu thuộc hai thôn miền núi của xã Sơn Hải cũng phụ thuộc vào cây cầu phao tạm để đi lại, giao thương. Ông Hoàng Văn Hải (thôn Đấp) cho biết, mỗi lần qua cầu là một lần “thử tay lái”, nhất là vào buổi tối khi cả cây cầu dài gần nửa cây số chỉ có vài bóng đèn leo lét.
“Vào mùa thu hoạch vải, việc vận chuyển rất khó khăn. Cầu yếu nên không thể chở hàng nhiều, phải chia nhỏ, xếp hàng chờ đợi. Chi phí tăng, hiệu quả kinh tế giảm. Chỉ cần lạng tay lái là có thể rơi xuống lòng hồ sâu”, ông Hải chia sẻ.
Niềm mong mỏi về một cây cầu vững chắc không chỉ là nhu cầu đi lại, mà còn là kỳ vọng đổi thay của cả vùng. Ông Nông Văn Hạnh, Trưởng thôn Đấp, cho biết người dân rất phấn khởi khi biết tỉnh Bắc Ninh đang khảo sát, dự kiến xây dựng cầu Hố Cấm với quy mô cầu cấp III, mặt cầu rộng 9m, kết cấu bê tông cốt thép, tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng.
“Bà con sẵn sàng hiến đất, góp công để xây cầu. Khi có cầu, việc đi lại thuận lợi hơn, hàng hóa được lưu thông, đặc biệt là tiêu thụ vải thiều và cây ăn quả”, ông Hạnh nói.
Theo ông Hoàng Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải (tỉnh Bắc Ninh), trên địa bàn hiện còn 2 thôn Đấp và Đồng Mậm với hơn 330 hộ dân, gần 1.400 nhân khẩu vẫn chưa có tuyến đường giao thông thuận lợi kết nối với trung tâm xã.
Để thuận tiện cho hoạt động đi lại, giao thương, học hành, từ năm 2018, một số người dân đã làm cầu phao bắc qua lòng hồ Cấm Sơn. Tuy nhiên, cây cầu làm bằng gỗ tạm, đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã và nhân dân trong xã rất mong có một cây cầu kiên cố để việc đi lại thuận lợi hơn, giúp các em học sinh đến trường an toàn, đồng thời mở ra triển vọng thoát nghèo bền vững ở địa phương.
Xã Sơn Hải (Bắc Ninh) thuộc lưu vực của hồ Cấm Sơn (chiếm khoảng 3/4 diện tích lòng hồ). Hồ rộng trên 2.600ha, mặt nước hồ tiếp giáp với trên 40km đất sản xuất của xã nên giao thông đi lại khó khăn. Những bước chân học sinh vẫn ngày ngày đi qua cây cầu phao chênh vênh giữa lòng hồ rộng lớn. Phía trước các em là con chữ, phía sau là nỗi lo thường trực của gia đình và thầy cô. Một cây cầu kiên cố không chỉ giúp rút ngắn quãng đường đến trường, mà còn mở ra cơ hội phát triển cho cả vùng đất. Khi đó, trẻ em vùng lòng hồ sẽ vững bước tới trường, người dân Sơn Hải thêm vững tin bước vào mỗi mùa thu hoạch, cây cầu sẽ là động lực kết nối và thúc đẩy kinh tế nơi vùng đất “xốn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi”.