Vợ anh có lẽ hỗn từ nhỏ nhưng anh đã không nhận ra. Khi yêu người ta hay mù quáng, nên anh thấy việc vợ mày tao với ông anh trạc tuổi, nhắc tới bố mẹ thì ông bô bà bô, có khi lại gọi lão gia này nọ là cá tính, vui vui, ngồ ngộ. Vậy thôi!
Rồi cưới nhau, vợ gọi cha mẹ chồng là “ông già anh”, “bà già anh” khiến anh nghe chương chướng thế nào, chứ không thân mật, gần gũi như vợ giải thích.
Chung sống một nhà, anh càng ngỡ ngàng khi thấy vợ quen dùng những đại từ nhân xưng như “nó”, “con đó”, “thằng kia”… anh mãi chẳng thể nào quen tai được.
Đến khi nghe vợ trách: “Con vợ anh nó quần quật cả ngày, sao anh không thông cảm mà cứ bắt bẻ mấy thứ lặt vặt hoài vậy? Có thằng chồng nào như anh không?” thì anh thật sự choáng toàn tập với cách ăn nói bỗ bã của vợ!
Giờ con cái còn nhỏ nhưng anh đã thầm lo con sẽ nhiễm cái thói nói năng của mẹ chúng. Mở miệng ra là vợ quát “con ranh con”, “cái đồ chết bầm”. Rồi thì “tao đập chết cha mày bây giờ nghe chưa con”, “ai động mồ động mả mà mày khóc như cha chết vậy hả”…
Thỉnh thoảng, nghe con hồn nhiên lặp lại đúng “khẩu khí” của mẹ, anh hoảng hồn chẳng biết dạy con thế nào, khi con phân bua: “Mẹ nói như vậy mà!”.
Anh dần thấy… hoảng người phụ nữ đang là vợ mình. Sao cô ấy có thể phát ngôn như thể không có chút văn hóa nào? Vợ anh xuất thân vô học, hay thuộc thành phần cá biệt trong xã hội?
Đừng nghĩ vậy mà lầm! Cô ấy làm văn phòng, áo đầm tha thướt, mặt hoa da phấn, cũng biết giao tiếp rất lịch sự. Chỉ có cái miệng hại thân hay do trong nhà với nhau không cần khách sáo, cứ thoải mái cho bõ những lúc phải giữ gìn?
Hôm qua, nghe vợ ngồi giữa mấy cô bạn thân, hào hứng: “Lão chồng tao ấy hả…”, anh tự dưng buồn đến não cả người! Vợ hồn nhiên nói chuyện với bạn bè qua điện thoại, nhắc tới người này người nọ, trước tên kèm luôn cả chữ “đĩ” nghe thật kinh.
Anh hỏi, sao gọi nhau khó nghe vậy, vợ thanh minh là dưới quê toàn thân tình gọi thế, kiểu “gái đĩ già mồm” ấy mà, có sao đâu!
Ảnh mang tính minh họa: Internet |
Trong nhà với nhau còn đỡ. Thi thoảng có bà con đến chơi, hay khách ở quê vào là anh xấu hổ không biết để đâu trước thái độ ngạc nhiên của họ. Vợ anh chẳng nể vì ai, cứ quang quác la con, mắng chồng.
Có người thậm chí đã giận dỗi bỏ về. Vợ anh mặc kệ, tiễn khách bằng câu: “Báu lắm hay sao, đây tiễn nhé!”. Có lần ngoài đường, nghe vợ “chửi” một người chạy xe vô ý đáng tuổi mẹ mình: “Đi gì ngu thế! Ngu hết cả phần thiên hạ à?”, anh chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.
Nghe bác hàng xóm, vốn ở nhà nội trợ, bảo chị giúp việc cũ của nhà cô đã kể thế này, thế nọ về hai vợ chồng cô chú, vợ buông thõng một câu:
“Ôi cái giống la cà nhiều chuyện, hạng người như thế bận tâm làm gì, nghe chỉ tổ dơ tai!”, bất chấp bác hàng xóm tái mặt vì bị “vơ đũa cả nắm”.
Vợ anh còn lầm bầm phang tiếp: “Đúng là mấy mụ đàn bà vô công rồi nghề…”, anh run người, nghĩ đến việc mình phải âm thầm thanh minh và xin lỗi bác hàng xóm…
Thật ra, vợ anh chỉ bị mỗi chuyện mồm miệng oang oang, hay đao to búa lớn chửi đổng, chứ không đến nỗi không biết điều hay không hiểu chuyện, nhưng cái “khẩu xà” của vợ nhiều phen khiến anh muốn độn thổ.
Lựa lúc vợ vui, anh nhắc nhở, khuyên nhủ, năn nỉ, thậm chí cầu xin nhưng vợ tru tréo: “Anh chỉ ưa những thứ ngọt ngào giả tạo. Tôi không diễn được cái tuồng “đĩ miệng” đó, anh kiếm ở đâu thì kiếm, tôi xin miễn”. Anh thật sự bó tay!