Từ ngày về chung một nhà với anh, nàng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh ra khỏi nhà khi nàng đang ngủ say.
Bạn bè nàng từng nói đùa: “Mày kết hôn với lính hải quân hả? Sao chồng mày chẳng bao giờ xuất hiện vậy nhỉ?”. Quả thật, anh rất hiếm khi sánh đôi bên nàng. Thậm chí những đám cưới, hỏi, ma chay cũng chỉ mình nàng đại diện. Mỗi năm chỉ có vài đợt “xả trại” ngắn ngủi, anh tranh thủ lái xe từ câu lạc bộ về nhà, vội vàng ghé thăm bố mẹ 2 bên, nán lại với vợ vài đêm rồi lại biến mất một cách chóng vánh. Hồi mới cưới, nàng đã rất “sốc” với cuộc sống khắc nghiệt ấy, nhưng lâu dần thành quen. Nghĩ đến tình yêu chân thành anh dành cho mình, nàng lại gắng gượng bỏ qua tất cả.
Nàng quen anh trong một lần đi xem trận giao hữu bóng đá. Cũng vì tính chất không quá quan trọng của trận đấu nên các cầu thủ dành khá nhiều thời gian để giao lưu, tri ân cổ động viên. Khi nhóm cầu thủ đi đến phía khán đài nàng đang ngồi, anh chính là người chủ động cười với nàng.
Anh là cầu thủ nổi tiếng, là ngôi sao của đội bóng nên việc nàng biết anh kém tuổi mình là chuyện hết sức bình thường. Nhưng khi đó, nàng không thể giữ ánh mắt mình quá lâu trên khuôn mặt điển trai còn vương lại quá nhiều nét trẻ thơ, đôi gò má lốm đốm những vết nám nắng và đôi mắt trong trẻo của anh. Nàng bất ngờ rụt tay lại, mất hút trong đám đông.
Trên đường về, nàng không ngừng quở trách bản thân: “Đồ ngốc này nữa, mày bị mất trí rồi hả? Xấu hổ quá đi mất”. Nhưng ngay sau đó, nàng tự trấn an: “Chả sao cả, người ta không biết mình là ai, việc gì mình phải xấu hổ”. Vài tuần sau, nàng nhận được thông báo yêu cầu kết bạn trên Facebook bởi một kẻ tên là Đồ Ngốc. Có tật giật mình, nàng biết người có nickname lạ ấy là ai, nhớ lại tình huống “thốn” lần trước, nàng chấp nhận kết bạn để có cơ hội chữa ngượng.
Hành trình thả thính của anh kết thúc bằng một cuộc gọi face time. Lần đầu tiên đối diện anh qua màn hình điện thoại, nàng còn bối rối hơn cả lần gặp trước đó. Vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười và ánh mắt ấy, nhưng giờ đây trở nên thân thương hơn biết bao. Khá bất ngờ khi câu đầu tiên anh nói với nàng lại là một lời xin lỗi: “Hãy hiểu cho anh nhé, anh phải dùng cách này vì không muốn người ta bàn tán chuyện riêng tư của mình, thật ra, anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi…”.
Cũng vì đã quá yêu anh rồi, anh bảo gì nàng cũng nghe, kể cả chuyện anh ngăn cản nàng dấn thân vào những cuộc thi nhan sắc – nơi nàng khát khao được khẳng định bản thân. “Em chỉ cần là hoa hậu của riêng anh có được không?” - chỉ cần một lời nói của anh, nàng quyết định dừng lại tất cả.
Suốt 3 năm yêu nhau, những lần hẹn hò thực sự của họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thời gian bên nhau ít đến nỗi họ chỉ kịp xiết chặt lấy nhau, im lặng và nâng niu từng giây, từng phút. Ngay cả lúc lái xe đưa nàng về, anh cũng chỉ cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại “bận” vuốt tóc nàng hoặc chỉ đơn giản là nắm lấy tay nàng.
Đám cưới của anh và nàng là một sự kiện gây “chấn động”. Khi yêu anh, nàng phải tự cân đối một số sở thích của mình, khi trở thành vợ của anh, nàng càng phải thận trọng hơn, ngay cả việc post cái ảnh nào hay dòng status nào lên Facebook cũng phải ngẫm nghĩ chán: Liệu nó có ảnh hưởng gì đến anh không. Đôi lúc, sự thận trọng có phần quá đáng của anh khiến nàng phát điên.
Đợt nghỉ lễ hiếm hoi có anh ở nhà, nàng hoan hỉ mở bia, nâng ly cùng anh rồi chụp một tấm ảnh. Nhưng khi nàng vừa post trên Facebook thì anh yêu cầu xóa đi ngay lập tức. Nàng bức xúc: “Từ ngày yêu nhau, em chưa từng công khai tấm ảnh chung nào, anh xem trên đời này, có cô vợ nào khổ sở như em không?”.
Anh quyết liệt giải thích: “Nhưng anh là một cầu thủ, anh không nên uống bia, tấm ảnh này không phù hợp. Chúng ta hãy chụp một cái khác nhé”. Nàng quảy quả: “Thôi, không cần nữa”. Đêm đó, nàng đã đi ngủ với một cục tức trong lồng ngực. Anh nằm cạnh, trơ lì như khúc gỗ. Đó là lần đầu tiên họ cãi mà không ai chịu nhún nhường.
7 giờ sáng, nàng xuống gara, mở cửa xe, ngồi vào chiếc ghế của anh, chạm tay lên chiếc vô lăng quen thuộc. Đã nhiều lần nàng phải sống một mình, nhưng hình như chưa bao giờ cô đơn đến thế. Giờ này chắc anh đang bận rộn sửa soạn đồ đạc ở câu lạc bộ và chuẩn bị cùng đồng đội ra sân bay. Nàng ngồi trong xe, bỗng dưng thấy nhớ anh da diết. Tấm lưng mà nàng đã cố tình không thèm nhìn suốt đêm qua, giờ đây nàng lại muốn ôm lấy thật chặt.
Không biết đợt thi đấu này sẽ kéo dài bao lâu, vì giận anh mà nàng chưa kịp hỏi. Nàng đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không chịu cảm thông cho cái khó của anh. Nàng ra khỏi xe, chạy vụt lên phòng ngủ, vồ lấy chiếc điện thoại sắp cạn pin, soạn một dòng tin nhắn: “Anh à, em xin lỗi chuyện hôm qua, em sai rồi. Thi đấu tốt rồi về nhà với em nhé. Em nhớ anh rất nhiều”.