Hồ Trung Dũng vẫn luôn say mê nói về việc đi hát, viết nhạc, đi dạy và về cả chuyện tình yêu… Anh trải lòng với Tài Hoa Trẻ trong cuộc trò chuyện đầu năm.
* MV Tình yêu là đấy được khán giả phản hồi rất tốt từ các cảnh quay cho đến chất giọng. Hẳn anh vẫn còn nhiều cảm xúc với tác phẩm này?
- Như nhiều ca khúc khác, đây là một ca khúc được ra đời như cách tôi ghi lại những cảm xúc của mình về tình yêu. Còn về những cảnh quay hay ý tưởng của MV thì cũng không phải là câu chuyện gì bất ngờ, mà chỉ là tình yêu của tôi dành cho nước Nhật. Tôi rất thích mùa Thu nước Nhật nên đã sang Nhật ghi hình cho MV này vào mùa Thu năm ngoái
* Có vẻ như thời điểm này anh siêng năng sáng tác ca khúc?
- Năm nay, tôi tập trung vào viết nhạc và viết khá nhiều, bởi vì tôi thấy mình nợ khán giả nhiều nhưng vẫn “trả nợ” chậm quá. Tôi sẽ cố gắng và hy vọng sau này sẽ thường xuyên ra mắt sản phẩm mới hơn, mong muốn khoảng 2 tháng giới thiệu 1 MV.
* Trước giờ, hầu như anh chỉ viết nhạc để tự mình hát. Anh có tham vọng sẽ trở thành một nhạc sĩ mà các ca sĩ khác sẽ hát ca khúc của mình không?
- Tôi không tham vọng trở thành nhạc sĩ, dù tôi đã tập tành viết nhạc từ năm lớp 6, mà chỉ trau dồi để viết lên được cảm xúc của mình một cách chuyên nghiệp. Vả lại, dù không cố ý thì khi tôi là ca sĩ, tôi sẽ viết những giai điệu hợp với quãng giọng của mình nhất nên người khác cũng khó hát hợp hơn tôi.
Lần đầu tiên tôi được đặt hàng là viết một ca khúc để biểu diễn vào đêm văn nghệ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TPHCM. Áp lực ghê gớm, vì vậy, tôi đã nhờ nhạc sĩ Hà Quang Minh hỗ trợ phần lời.
* Có thể gọi anh là một Singer-Song Writer, tuy nhiên anh cũng hát nhiều bài hát của các nhạc sĩ khác. Vậy, cảm giác hát ca khúc do chính mình sáng tác và hát ca khúc của các nhạc sĩ khác nhau nhiều không?
- Một ca sĩ có thể tự viết bài hát có những lợi thế nhất định như anh ta sẽ làm cho khán giả hiểu được nội tâm của mình nhiều hơn và bài hát sẽ hợp với quãng của mình nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn thích hát nhạc của người khác vì đó là khi tôi tiếp cận với rất nhiều cảm xúc khác.
* Bước chân vào làng nhạc đã gần 10 năm, anh có thường nhìn lại con đường mình đi và khán giả của mình không?
- Tôi biết rất rõ con đường mình đi là không nhanh, không ồn ào, dù đôi lúc cũng có những suy nghĩ. Chẳng hạn như khi tôi diễn trong một đêm nhạc có rất nhiều ca sĩ khác nhau, người hâm mộ của các ca sĩ kia rất sôi nổi, còn khán giả của tôi thì lặng lẽ…
Điều ấy có làm tôi nghĩ rằng thật ra trong khán phòng này có khoảng bao nhiêu người thích tôi hát. Nhưng khán giả của tôi không khiến tôi suy nghĩ lâu vì họ rất dễ thương, sản phẩm của tôi ra là họ mua và viết những dòng cảm nhận rất dài và sâu sắc.
Lúc này thì tôi lại nghĩ, nếu khán giả của tôi nồng nhiệt, sôi nổi quá thì chắc tôi lúng túng lắm, vì không biết cách nào đáp lại họ.
Hồ Trung Dũng biểu diễn trên sân khấu |
* Khi hát, anh có thường quan sát khán giả của mình không?
- Cũng có. Tôi nhận thấy khi tôi đi lưu diễn thì khán giả người Việt ở các nước đều rất thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình, họ vỗ tay, lắc lư theo nhạc, hú hét khi tôi hát xong, còn khán giả trong nước thì trầm lắng hơn.
Tôi thường hiểu khán giả trong nước bằng cách quan sát biểu cảm trên gương mặt và ánh mắt của họ khi nghe tôi hát. Thái độ nào của khán giả cũng rất đáng quý.
* Anh kiên định với dòng nhạc mình chọn và hiểu rõ phân khúc khán giả của mình. Thế nhưng, có lúc nào anh cảm thấy lung lay vì những lựa chọn của mình không?
- Ai mà chẳng có lúc lung lay. Với tôi, những khi hơi lung lay thì tôi có những liệu pháp như, nghĩ về khán giả, trả lời câu hỏi: Vì điều gì mà hát?... Khi đó, tâm lý tôi sẽ ổn định lại.
* Không chỉ ổn định tâm lý mà tài chính của anh cũng ổn định?
- Rất may là ổn. Tôi vẫn có show đi lưu diễn, diễn các chương trình lớn hay diễn sự kiện đều đặn. Dòng nhạc tôi theo đuổi không nhiều người theo, chính vì vậy mà không có sự cạnh tranh lớn giữa ca sĩ này và ca sĩ kia.
Tôi nghĩ, điều khó khăn nhất của một nghệ sĩ là về mặt tâm lý của mình, không phải cạnh tranh với ai mà là đấu tranh với chính mình để có vị trí mà mình mong muốn, giữa cái cũ và cái mới, tính an toàn và sự đột phá…
* Niềm đam mê âm nhạc của anh trong những ngày đầu bước lên sân khấu và bây giờ có khác nhau không?
- Có một điều không thay đổi trong tôi là khi bước lên sân khấu, cảm xúc của tôi vẫn trọn vẹn và vẫn hồi hộp như ngày xưa. Chính điều này làm cho tôi hiểu rằng mình còn rất yêu nghề.
Còn khác nhau? Thật lòng thì ngày xưa tôi đến với âm nhạc trong sáng hơn, còn bây giờ tôi biết nhiều hơn và cũng tính toán nhiều hơn.
Nói thẳng ra là tôi bây giờ “tiền bạc” hơn ngày xưa vì gánh nặng của tôi nhiều hơn ngày xưa, đâu phải chỉ là tiền thù lao cho tôi mà còn lo đời sống cho ê kíp của mình nữa. Tính toán thì mệt lắm, cũng may, tôi có âm nhạc và bạn bè là liệu pháp xoa dịu những căng thẳng.
Làm nghề lâu, tôi có cảm giác mình có hai con người rõ rệt: Con người lý trí và con người cảm xúc. Tùy trong bối cảnh nào, tôi cho phép con người này lãng quên con người kia.
* Những chuyện gì thường làm anh buồn và căng thẳng?
- Ai cũng có 3 thứ đáng quan tâm là công việc, tình bạn và tình yêu. Với công việc, thỉnh thoảng gặp stress là đương nhiên, thậm chí đó là những “chấn động” tốt cho cảm xúc của mình. Về bạn bè, tôi có ít bạn nhưng thân, không giận và không thất vọng về bạn của mình.
* Vậy tình yêu chính là điều thường làm anh buồn và căng thẳng?
- Vâng, tôi thường buồn… tình. Những lúc như vậy thì tôi viết nhạc (cười).
* Anh có thể chia sẻ một chút về tình yêu của mình?
- Về ngoại hình, tôi thường thích những người có nụ cười tươi, không gầy quá. Về tính cách, tôi thích những người biết rõ mình muốn gì và đấu tranh cho cái mình muốn, có chất nghệ sĩ để dễ dàng chia sẻ với tôi, giỏi ngoại ngữ (không phải để nói tiếng Anh, tiếng Đức với tôi, mà người giỏi ngoại ngữ thường có tư tưởng thoáng) và hài hước, thường làm những chuyện ngược đời khiến tôi bất ngờ… Có đòi hỏi lắm không? (cười).
* Còn bản thân anh?
- Tôi thích ở nhiều nơi (mơ ước là mua được nhà ở nhiều quốc gia để sau này có thể sống ở nước này vài năm, nước kia vài năm đấy), sống từng ngày và làm tốt từng việc một.
* Trò chuyện với anh thì không thể không nhắc đến hình ảnh một thầy giáo Hồ Trung Dũng. Anh hãy “tự họa” chân dung khi mình đứng lớp?
- Thường mặc quần jeans bụi bặm đi dạy, chuẩn bị rất kỹ cho những giờ dạy, mỗi tuần chỉ dạy 1 buổi mà lại thường cho sinh viên nghỉ vì bận… chạy show, sau đó dạy bù mắc… mệt. Rất thoải mái và cũng rất nghiêm khắc với sinh viên.
* Điều gì giữ chân anh ở bục giảng, dù chỉ mỗi tuần 1 buổi?
- Có nhiều lý do. Nghề giáo vui và cho tôi sự cân bằng… sau những “biến động” ở sân khấu (cười). Khi dạy là khi tôi thật sự mong muốn thay đổi nhận thức cho sinh viên mình chút nào hay chút đó.
Tôi giữ lời hứa quay lại đi dạy với sinh viên của tôi ở các khóa trước, ngày nào chúng cũng nhắc: “Thầy nhớ quay lại dạy nha thầy”.
* Sinh viên thích anh như vậy có lẽ vì anh đã truyền được nhiều cảm hứng cho các em?
- Tôi không rõ nữa nhưng hy vọng tôi là người truyền cảm hứng. Tôi kể câu chuyện này, bạn xem như vậy có phải là truyền cảm hứng không nhé.
Có những sinh viên thi vào khoa Ngữ văn Đức chỉ để xem ông thầy ca sĩ dạy như thế nào, tôi dạy 2 môn là Ngôn ngữ và Phiên dịch, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, các bạn đó học hành cực kỳ nghiêm túc, mê tiếng Đức và văn hóa Đức đấy chứ không phải mê… thầy.
* Điều gì khiến anh thích tiếng Đức?
- Tôi là người thích hay ghét cái gì đều có lý do. Thứ nhất, tôi thích tiếng Đức vì nó logic. Tiếng Đức là một ngôn ngữ có nhiều quy tắc, luật lệ nhưng khi bạn thuộc và thông thạo những luật lệ ấy thì nó giúp cho bạn có được tư duy logic. Thứ hai, tôi có nhiều người bạn Đức rất tốt.
* Trở lại với âm nhạc, vào đầu năm mới này, anh sẽ có những sản phẩm nào nữa?
* Ngoài MV về mùa Thu mới phát hành tôi sẽ ra một single về mùa Đông, tự đề dự kiến là Mùa Đông không lạnh nữa và một single về mùa Xuân.
* Cảm ơn những chia sẻ của anh.