Một buổi sáng đẹp trời, anh vừa chốt xong hợp đồng lớn với đối tác. Áp lực công việc bao nhiêu ngày tháng nay dường như được trút một nửa. Sau hợp đồng này công ty anh lại “dễ thở”. Anh ngả người ra ghế thư giãn.
Ting... ting, đúng lúc đó màn hình điện thoại của anh hiện lên tin nhắn đầy nũng nịu của cô bồ nhí kém 20 tuổi: “Anh ơi, hôm nay em rảnh nên buồn quá. Trưa qua em ăn và hai đứa mình làm một số việc thú vị khác nhé”.
Mỉm cười hài lòng với tin nhắn tới đúng lúc, anh alo ngay cho cậu trợ lý chỉ đạo một nhiệm vụ hết sức quan trọng là đi mua một bộ váy ngủ màu đỏ thật sexy và mang thẳng tới căn hộ chung cư anh mua cho “em gái họ xa” cách đây không lâu.
Y lệnh, cậu trợ lý kiêm lái xe tất tả phóng xe tới trung tâm thương mại và nhờ cô nhân viên bán hàng chọn cho “em gái họ xa” của sếp một bộ váy ngủ đủ tiêu chuẩn như “đề bài”. Quà đã xong, cậu trợ lý vội vàng ra xe “chuyển phát nhanh” món quà tới địa chỉ “đỏ”.
Thế nhưng thật tình cờ, bất ngờ, cậu tái mặt khi gặp ngay vợ sếp đang loay hoay với túi lớn, túi bé ngay cạnh. Phu nhân vẫy lấy vẫy để khi nhận ra xe chồng, cậu không có cách nào khác phải dừng ngay lại, mở cửa xe chào.
Chả kịp nói thêm câu nào, phu nhân đã mở thẳng cửa xe quẳng đống đồ vừa shopping bảo cậu chở về nhà. Chị bảo: “Cô bạn chở đi shopping nhưng vừa có việc gấp lại phóng xe đi luôn, chị đang định gọi taxi về thì may quá gặp cậu”.
Không dám ý kiến hay giải thích vì biết rõ tính đồng bóng của phu nhân, cậu trợ lý đánh xe đưa sếp bà về nhà. Túi váy ngủ, hàng “nóng” của sếp nằm lẫn với đống túi lớn bé của sếp bà. Vì bất ngờ quá, cậu không kịp tẩu tán.
Cậu trợ lý quá bối rối không biết phải làm gì trước tình huống trớ trêu này. Cậu không dám đòi lại túi đồ từ sếp bà nhưng cũng không đủ can đảm thú nhận sự thật với sếp. Anh chàng quyết định lao tới hàng cũ mua lại bộ váy ngủ đỏ y hệt và mang thẳng tới nhà bồ nhí của sếp.
Buổi trưa, sếp và “em gái họ xa” đã có một buổi “liên hoan” no nê. Cô nàng vừa nhõng nhẽo nũng nịu vừa sexy trong chiếc váy ngủ đỏ nửa kín nửa hở làm sếp như lạc vào mê hồn trận.
Kết thúc “bữa tiệc thịnh soạn” sếp ngả người, hài lòng ngồi ở ghế sau, nhếch miệng cười và quyết định ban phát một lời khen cho cậu trợ lí: “Cậu thật hiểu ý anh”. Cậu ta chỉ dám lí nhí: “vâng” mà không dám ho he thêm câu gì vì vẫn còn run sau phi vụ nhầm lẫn khó trình bày sáng nay.
Đã mấy lần trong buổi chiều cậu trợ lý định mở miệng nói về sự cố sáng nay nhưng đều không đúng lúc. Khi vừa định nói thì sếp lại có điện thoại, tầm cuối chiều thì sếp chính thức cáu với bộ phận kế toán. Thế là cậu lại thui chột hết dũng khí và nhủ lòng: Không phải lúc!
Trong khi đó, phu nhân ở nhà sau một giấc ngủ trưa no mắt đã bắt đầu giở những túi đồ vừa shopping buổi sáng để ngắm nghía. Và đương nhiên quý bà ngơ ngác với bộ váy ngủ đỏ sexy. Chiếc váy cỡ M, vừa với phu nhân.
Phu nhân tuy gần 40 nhưng cũng sành điệu, chịu khó chơi golf nên thân hình vẫn ổn. Truy suất một loạt dữ liệu trong đầu nhưng sếp bà không tài nào nhớ nổi cái váy ngủ này ở đâu ra. “Liệu có phải nhầm đồ của H. không nhỉ?” - vừa nhủ thầm, phu nhân vừa nhấn điện thoại. Nhưng câu trả lời là không có sự nhầm lẫn nào cả.
Phu nhân nghĩ một hồi thì ngờ ngợ rằng đã thấy cái túi đó trên xe của chồng. Máu ghen nổi tiếng của sếp bà bắt đầu nóng lên nhưng phu nhân không có cớ, không bằng chứng gì để quy tội. Biết đâu chồng định tặng mình nhân kỉ niệm ngày cưới?
Hôm nay tròn 17 năm ngày cưới của họ. Nhưng phu nhân vẫn nghi lắm, sao hôm nay chồng mình lại lãng mạn bất thường thế?. Bao nhiêu năm nay chồng toàn quăng cho cục tiền muốn làm sao thì làm, dịp kỉ niệm thì nhớ nhớ quên quên.
Như có kiến đốt trong người, sếp bà quyết định lên kế hoạch thử chồng. Lâu nay cũng có tin đồn chồng có “mèo” bên ngoài mà chị chưa bắt được dấu vết. Gì chứ chuyện ghen tuông thì chị sưu tập được cả ngàn chiêu nhờ tham khảo các bà bạn và trên mạng.
Buổi tối hôm đó, sếp ông về khá muộn. 10 giờ tối chị mới nghe thấy tiếng xe ô tô. Chị sẵn sàng “đón” chồng trong chiếc váy ngủ cực sexy đó. Quả là nhan sắc của chị vẫn còn mặn mà, cộng thêm chiếc váy ngủ hấp dẫn cũng tăng mấy điểm.
Chiếc ô tô đỗ thẳng cửa nhà, cậu trợ lý chắc phải “mặc 3 cái áo khoác” mới không run để thú nhận sự việc buổi sáng. Sếp ông tái mặt gắt lên: “Cậu đúng là ăn hại, mỗi việc cỏn con mà còn hỏng. Liệu hồn!”.
Sếp đuổi thẳng cổ cậu trợ lí về nhà nhưng trong lòng cũng hoang mang không biết sẽ có “bão” gì không? Một là vợ hồn nhiên không biết, hai là sẽ có màn hỏi cung như bức cung. Thôi thì đằng nào cũng phải về nhà, sếp ông bước vào nhà tỏ vẻ điềm tĩnh như chưa có chuyện gì.
Vừa bước vào phòng ngủ, sếp ông chột dạ với hình ảnh sếp bà trong bộ váy đỏ “sinh đôi”. Toát mồ hôi nhưng sếp ông diễn cũng có nghề: “Ôi không ngờ em mặc cái váy này vừa xinh.
Hôm nay bận quá, anh nhờ cậu trợ lý mua làm quà kỉ niệm. Đang tính tặng em thì cậu trợ lý nói em đã cầm luôn từ sáng rồi. Đẹp đấy!”.
Sếp bà có chút mát lòng mát dạ nhưng vẫn nắn gân: “Gớm, sao hôm nay tâm lý với vợ thế?”. Sếp ông chẳng nói gì thêm, bế vợ thẳng vào phòng...
Mủm mỉm nằm bên ông chồng đã giả vờ ngủ, sếp bà hài lòng với “lễ” kỉ niệm 17 năm hôn nhân giản dị và vui.
Sếp ông nhìn vào gương thở phào trong nhà tắm sau một giấc ngủ mê mệt. Bí mật về chiếc váy ngủ “sinh đôi” chỉ có trời biết, đất biết, sếp ông biết, cậu trợ lý biết và “em gái họ xa” của sếp biết. Sếp ông nhủ thầm: Tí nữa thì “hỏng hết bánh kẹo”! Có những việc không thể cho biết và không dại gì tiết lộ!