Mở đầu clip là sự khác biệt giữa cách nói chuyện với vợ nhà và bồ nhí. Vợ càng đanh đá bao nhiêu thì bồ càng ngọt ngào bấy nhiêu.
“Anh ấy khen chị là người vợ ba đầu sáu tay trong bếp – Còn em nấu nướng chỉ là chuyện mất thời gian, chỉ cần một cú điện thoại em ăn gì mà chả có".
“Anh ấy cũng khen chỉ đối xử rất tốt với chiến hữu của anh ấy - em thì không được như chị, mỗi lần nhậu nhẹt tiệc tùng cùng anh, em phải mất cả vài tiếng để tắm táp này , tóc tai này...để anh ấy phổng mũi khi khoác tay mình chứ thời gian đâu mà nấu với nướng”.
“Anh ấy cũng khen chỉ là một người phụ nữ đẹp, nhưng là hồi mới lấy anh ấy thôi, bây giờ chị vội đi chợ nên mặc luôn bộ đồ ở nhà ra đườngvà còn tiết kiệm tiền nên dùng cả kem dưỡng da hết hạn thôi - Còn em chỉ cần khoác lên lên mình những chiếc áo khoét sâu, chiếc đầm thướt tha, hương thêm quyến rũ là đàn ông đã quấn dưới chân em rồi".
“Dù anh ấy khen chị hết lời như vậy, nhưng anh ấy không thể cưỡng lại sắc đẹp của em. Em chỉ cần một ưu điểm đấy thôi là đủ đánh tan cái công trình gia đình chị xây dựng bằng tâm huyết và phẩm hạnh. Đàn ông mà, lúc nào chả yêu bằng mắt trước. Em viết thư này vì vừa thường chị vừa phục chị - người đàn bà đảm đang nơi góc bếp .”
Sau khi đưa ra những lời "khen" của anh nhà, cô bồ nhí chốt lại một câu "Em trả lại anh nhà cho chị , vì em biết anh ấy sẽ chẳng bao giờ rời bỏ gia đình chỉ vì một người đàn bà đẹp".
Và cô cũng đưa ra lời cảnh tỉnh cho người vợ: "Chị thử bước ra khỏi nhà bếp, vào nhà tắm soi gương đếm xem chị có bao nhiêu nếp nhăn cả mới cả cũ? Mở tủ đồ ra và đếm xem chị có bao nhiêu cái váy tử tế.
Và nhìn lại quyển lịch xem chị đã quá hẹn dưỡng tóc bao nhiêu lâu rồi. Đừng quên tự hỏi ước mơ thời con gái của chị là gì, chị muốn sống như thế nào và chị đang làm gì trong cái bếp này. Đừng nghĩ em đi, có nghĩa là sẽ không có người đàn bà đẹp nào khác đến...".