Chứng kiến trọn vẹn cảnh “kinh hoàng” ấy, mặt anh biến sắc. Anh chắp 2 tay chạy đến van xin: “Con lạy các cụ, các cụ tha lỗi cho vợ con với ạ, con hứa, ngày mai con sẽ mua hoa quả tươi về dâng các cụ”.
Khấn vái xong, anh rụt rè đưa tay lên bàn thờ, tóm lấy chiếc guốc “tội lỗi” rồi quăng vào một góc nhà. Bước thình thịch lên tầng 2, anh mở cửa phòng ngủ, cất giọng nặng trịch: “Em! Anh nhắc em 1 lần này nữa thôi nhé…”.
Chị đang bận đến mức chẳng thèm nghe những gì anh nói, mắt chị nhắm tịt, miệng liến thoắng: “Anh xuống dưới nhà lấy cho em quả dưa chuột lên đây nhé, mang theo cả con dao nữa”. Anh phẫn nộ: “Em định nấu cơm trong phòng ngủ đấy hả?”. Chị xua tay: “Không không! Em cần đắp mặt nạ ngay bây giờ, em vừa rửa mặt, nước chảy vào mắt, cay quá, em chưa mở mắt ra được, anh xuống lấy hộ em với, nhanh lên!”.
Anh thả những bước chân hậm hực trên cầu thang, vừa đi vừa nghĩ vợ mình không bình thường tí nào, đáng lẽ giờ này chị phải hí húi trong bếp chuẩn bị cho bữa tối mới đúng.
Đón lấy quả dưa chuột, chị mừng như bắt được vàng: “Bảo bối của mình đây rồi”. Anh mệt, ngồi bệt xuống sàn, hỏi: “Tại sao em phải làm đẹp vào cái giờ oái oăm này nhỉ? Em định cho anh nhịn đói tối nay đấy à?”.
Chị xắt dưa chuột thành những miếng mỏng dính: “Chuyện là thế này, ban cán sự lớp cấp 3 thông báo gặp mặt đột xuất vào trưa mai, em không thể đi gặp bạn cũ với hình ảnh xấu xí được, em phải trẻ đẹp cho cái bọn con gái xấu tính lớp em biết tay. Anh gọi đồ ăn nhanh về nhé, ăn vào để còn có sức hỗ trợ em nữa, tối nay em sẽ không ăn để giữ dáng”.
Anh gặm tạm chiếc bánh mỳ nhân thịt nguội, đang ăn lại nghe giọng chị réo rắt từ phòng tắm: “Anh ơi! Lấy cho em hũ yến mạch với, nó ở trong tủ bếp, ngăn trên cùng”. Anh càu nhàu: “Em định làm gì với yến mạch? Em đang tắm cơ mà?”. Chị lại réo rắt: “Em dùng yến mạch để tẩy trắng và dưỡng ẩm body, nhanh lên anh ơi”.
Chị bước ra khỏi phòng tắm, catwalk một vòng rồi đột nhiên dừng lại, chống tay lên hông, mặt ngẩng cao, ánh mắt sắc như dao cau hướng về phía anh, hỏi: “Anh thấy em ổn không? Bụng em nhỏ hẳn đi thì phải, nhịn một bữa có khác. Thần thái em ổn chứ, anh trả lời em đi”.
Cơn buồn ngủ kéo đến, anh không còn tỉnh táo như lúc xuống bếp lấy hũ yến mạch cho chị nữa: “Ờ… thì… cũng được. Anh ngủ trước nhé, anh mệt quá”. Chị không hài lòng với câu trả lời đại khái của anh: “Anh nhận xét có tâm chút đi, em hỏi thật, anh thấy em thế nào?”. Anh gắt lên: “Rốt cuộc, em đi gặp bạn cấp 3 hay gặp người yêu cũ vậy hả?”.
Anh đang ngủ ngon thì dạ dày cuộn lên đau nhói, nó phản ứng quyết liệt với chiếc bánh mỳ nhân thịt nguội anh ăn lúc tối. Anh vùng dậy, hét váng nhà: “Các cụ ơi! Cứu con với!”.
Ma nữ mặc áo choàng trắng đang đứng sừng sững giữa phòng ngủ, nó từ từ xoay cổ lại, trong đêm tối, mặt nó đen xì. Anh chui tọt vào chăn, chắp tay cầu xin: “Con biết tội con nặng lắm ạ, xin hãy tha cho con”.
Ma nữ đập anh 2 cái đau điếng: “Anh đang mê sảng cái gì thế? Em đây mà”. Anh mở mắt, giận dỗi đẩy chị ra: “Em làm cái quái gì thế? Sao em không ngủ? Đứng trân trân giữa phòng làm gì vậy?”. Chị giải thích: “Em không thể ngủ nằm được, cơ mặt em sẽ bị chảy sệ”. Anh chán nản, trùm chăn lên mặt, quên cả cơn đau bụng lúc nãy: “Mặc kệ em đấy”.
***
Anh mở mắt, ngỡ giờ này chị đang là lượt để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng, nhưng chị đang ngồi cạnh anh, mặt phờ phạc. Anh ngạc nhiên: “Ơ, sao em không trang điểm? Sắp đến giờ đi họp lớp rồi mà”.
Chị thõng thượt: “Có một sự thật đã trở thành chân lý, những hôm mình chuẩn bị cầu kỳ thì lại là ngày mình chẳng biết đi đâu. Thôi, anh đừng hỏi em nữa, lũ quỷ sứ ấy hủy hẹn rồi”.