Mỗi nàng dâu thời điểm mới bước chân về nhà chồng, ắt hẳn đều có nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Là vui, là buồn, cũng có khi gây sốc tận óc. Giống như câu chuyện của cô dâu mới sau đây:
Trâm cho tới giờ vẫn chưa “hoàn hồn” sau sự cố đó. Dù cô ấy đã cưới chồng được hơn 1 tháng. Trâm kể rằng, chuyện kinh khủng kia xảy ra vào đúng ngày đầu tiên cô ở nhà chồng. Chính là thời điểm vừa kết thúc đêm tân hôn của cô!
Trâm tâm sự thẳng thắn, cô và chồng đã chuẩn bị rất kỹ càng cho đêm tân hôn. Cả hai đều háo hức lẫn hồi hộp lắm. Cô còn nghiêm cấm chồng uống quá chén.
Không phụ lòng vợ chồng cô đầu tư, đêm tân hôn trôi qua vô cùng suôn sẻ và nồng nàn.
Sáng hôm sau rảnh rang, Trâm mở két sắt để kiểm kê vàng cưới, tiền mừng. Mục đích muốn xem cô và chồng có bao nhiêu tiền vốn. Sau đó còn lên kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư gì đó.
Nhưng hỡi ôi, cái két sắt cô mới tậu, tối qua cô còn nhét đầy ắp vàng cưới lẫn phong bì mọi người mừng cưới. Hiện tại nó đang trong trạng thái rỗng tuếch, chả còn cái vỏ phong bì nào gọi là có.
Trâm kể, khỏi phải nói cô hốt hoảng cỡ nào. Chẳng hiểu chồng cô có việc gì mà đã ra ngoài từ sớm. Cô cuống quýt nhấc máy gọi cho chồng, báo với anh nhà đêm qua bị trộm khoắng sạch két sắt.
Chồng cô nghe xong lại chả mấy kinh hãi. Anh thở dài an ủi vợ, rằng mất rồi thì thôi. Coi như của đi thay người, trộm không táo tợn hại đến mạng người là may rồi.
Trâm cho hay, cô nghe chồng nói mà tức. Thôi là thôi thế nào? Cả đống tiền như thế, chưa nói vàng cưới còn là kỷ vật quý giá mọi người tặng cho cô. Cô phải báo công an, tìm cho ra lũ người xấu dám đột nhập vào nhà dân ăn cắp!
Ngờ đâu chồng cô lại vội vàng ngăn cô, bảo cô đợi anh ở nhà về nói chuyện. Trâm lúc này mới nhận ra nhiều chi tiết đáng ngờ. Cửa căn hộ của vợ chồng cô không bị cạy, khóa két sắt còn nguyên vẹn. Kẻ trộm vàng cưới của cô đâu biết tàng hình, vậy thì…
Trâm tâm sự, dù cô đã ngờ ngợ nhưng nghe chính miệng chồng thú nhận mọi chuyện, cô vẫn không khỏi bị chấn động. Kẻ khoắng vàng cưới và tiền trong két sắt chẳng ai ngoài chính chồng cô!
“Bố mẹ có nợ một khoản tiền, nên anh mượn tạm để đưa cho ông bà trả nợ. Anh sẽ trả lại cho em đầy đủ, chắc chắn đấy”, nguyên văn lời biện minh và hứa hẹn của chồng Trâm do cô thuật lại.
Trâm nghe mà cạn lời. Mượn? Vậy tại sao cô chả được nghe câu hỏi ý kiến nào từ anh? Còn cố tình chọn lúc cô đang ngủ, sáng sớm đã lén thu vén sạch mang đi. Hành vi lén lút đầy âm mưu, toan tính như thế, muốn cô tin anh ư?
Trâm bày tỏ, nếu thực sự anh muốn mượn, sao không đợi qua vài ngày rồi từ từ nói với cô. Thêm nữa, cô không biết nợ của bố mẹ chồng gấp gáp cỡ nào, mà phải lấy cả vàng cưới của con dâu để trả. Nhìn qua nhà chồng cô đâu khó khăn tới cỡ đó. Chưa nói lúc trước chồng cô vẫn gửi lương đều cho ông bà.
Trâm kết luận, mọi chi tiết và suy luận đều chỉ dẫn đến một lý do duy nhất khiến chồng cô phải làm vậy. Đó là, mẹ chồng muốn thâu tóm vàng cưới của cô, không hơn không kém! Và chồng cô là đồng lõa, đáng giận thay!
Trâm bảo, cô giận lắm. Nhưng không muốn làm ầm ĩ, vì suy cho cùng chẳng thể ly hôn vì chuyện đó, càng chả thay đổi được suy nghĩ của nhà chồng. Song cô yêu cầu chồng phải lấy lại số vàng bố mẹ cô cho làm của hồi môn, và phần phong bì ghi tên họ hàng, bạn bè cô.
Còn vàng nhà chồng trao trong hôn lễ, phong bì của bạn chồng, cô mặc họ giữ. Chồng cô nhăn nhó mãi mới đi lấy về cho vợ.
Trâm chán nản thổ lộ, qua chuyện vàng cưới này cô đã biết thêm về chồng và gia đình anh. Dù cô và chồng thuê căn hộ ở riêng ngay từ đầu, mà sợ rằng ngày tháng sau này vẫn chả thể yên ổn, êm đềm nổi.