Người ta vẫn thường nói "Giang sơn khó đổi, bản chất khó dời" nhưng Minh không tin. Cô quyết cho rằng tình yêu sẽ cảm hóa được mọi thứ. Ấy thế nên từ thời yêu nhau, khi Phong còn "bắt cá hai tay", khiến cô đau đớn muốn chết đi sống lại nhưng cô vẫn tha thứ.
Bố mẹ, bạn bè cản thế nào, Minh vẫn quyết định bước vào hôn nhân với Phong. Cô tin vào lời hứa "Anh sẽ thay đổi", xác định xây một ngôi nhà với những đứa trẻ.
Chuyện đời vốn khó nói trước. Những hành động thể hiện sự chăm sóc, tình cảm của Phong dành cho vợ không là bảo chứng rằng anh chung thủy hoàn toàn. Minh vẫn một mực tin chồng, thường xuyên khoe những món quà chồng tặng, vài lần chồng đứng rửa bát hay nấu cơm cho vợ lên facebook.
Cô luôn nói chồng yêu cô và tuyệt nhiên không nhắc gì về quá khứ đã qua. Bạn bè tung hô hạnh phúc của cô, cô thầm cười nghĩ rằng mình đã đúng.
Nhưng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại chồng cô đây là gì? "Anh gọi em có việc gì à. Hôm nay em về sớm. Nhớ anh!". Phong đang ở trong nhà tắm, còn Minh thì chộp ngay lấy điện thoại, đọc những dòng tin nhắn ấy mà muốn nổ tung, trán vã mồ hôi, tim đập chân run.
Cô cố mở khóa nhưng chiếc điện thoại ấy hoàn toàn là một căn phòng bí mật với mật mã và dấu vân tay riêng. Ấy thế nên tất cả những gì Minh có thể làm là lao vào đập cửa phòng tắm đòi nói chuyện.
"À, đấy là tin nhắn đứa đồng nghiệp nó trêu. Bọn nó thấy em hay khoe hạnh phúc trên mạng, ghen tị với anh nên nhắn tin trêu đấy. Không có gì đâu em. Mà anh bảo này, dạo này em bớt kể chuyện nhà lên facebook đi, không là cứ bị dòm ngó, soi mói", Phong biện minh rất nhanh chóng.
Ngay sau đó, một cái ôm và lời nói: "Anh yêu em", lại xóa tan tất cả những nghi kị trong Minh.
Tình yêu và niềm tin tuyệt đối dành cho chồng của Minh đôi khi cũng có cái hay. Để sống một cuộc sống nhẹ nhàng, mơ mộng, bớt đi suy nghĩ, suy diễn và làm khổ nhau. Nhưng mặt trái của niềm tin ấy là khi phát hiện ra sự phản bội thì càng cảm thấy đau đớn gấp vạn lần mà thôi.
Điện thoại Minh vừa rung lên tin nhắn qua messenger từ tài khoản lạ: "Chị muốn giữ chồng thì hãy giữ cho chặt nhé!", kèm đó là hình ảnh chồng cô và một người phụ nữ khác đang ở trên giường.
Bây giờ thì không biết Phong sẽ phải nói gì để biện minh nữa đây. Anh vừa về đến cửa nhà, Minh đã đứng đợi ngay trước cửa, mặt hằm hằm: "Anh còn dám vác mặt về đây à? Những cái này là sao? Là sao hả?".
Phong sững người, lắp bắp. "Anh định nói người ta lại chơi xấu anh à? Hóa ra tôi ngu vì lần trước tin anh, để bây giờ khốn khổ tủi nhục thế này. Anh có khai ra không hả, là anh đã lên giường với nó từ lúc nào?", Minh hét lên.
Phong ngay lập tức quỳ gối xin lỗi Minh rồi lại giải thích. Chẳng hiểu sao Minh có thể tin tất cả những lời nói tựa như một bộ phim viễn tưởng đó. Tình yêu mà, người ngoài mới thấy phi lý, còn người trong cuộc thì bao giờ nhìn ra được lý lẽ để biết đúng, sai.
Minh bắt Phong hứa đừng bao giờ làm việc gì liên quan đến đứa đồng nghiệp xấu xa đó nữa, thậm chí hãy tránh nó cho xa và cảm thấy ghê tởm nó luôn cũng được. Phong đương nhiên là hứa vội. Anh lại nói cảm ơn vợ vì luôn bao dung và nói chắc nịch: "Đời anh chỉ yêu mỗi em!".
Sau chuyện này, Minh cũng đôi lần gợn lòng suy nghĩ. Nhưng rồi cô không tin rằng cái sự khăng khăng bước vào hôn nhân này của mình là sai. Đã bước vào rồi thì phải cố gắng mà chèo lái hạnh phúc đến cuối con đường.
Nhưng đôi khi chính niềm tin và giấc mơ hạnh phúc tưởng cao đẹp vời vợi lại phản bội chính ta. Một bữa tối, Minh đang nấu một bữa cơm thật ngon, chuẩn bị tiệc nhỏ để cùng chồng chúc mừng vì biết tin mang thai con đầu lòng.
Tiếng chuông cửa vang lên. Phong bước ra mở cửa. Minh ngoái ra nhìn thì thấy ngay giây phút chồng cô bị một cái tát vào mặt. Cô điếng người, chạy ra. Minh nhận ra ngay người đàn bà trong tấm ảnh ở messenger hôm trước, nhưng còn thêm cái bụng lùm xùm sau lớp áo.
"Tôi đã năm lần bảy lượt cảnh cáo chị rồi nhưng chị không nghe. Trần đời tôi chưa từng thấy ai tin chồng đến mức ngu si như chị. Chồng chị là loại người chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Chị hãy nhìn cái bụng của tôi đây. Anh ta làm cho tôi có thai rồi chối bỏ trách nhiệm và hiện tại đang tán tỉnh một đứa khác để mua vui đấy. Chị có thấy chính chị là người đã dung túng cho anh ta làm tất cả những việc đó không?", người đàn bà kia đay nghiến lớn tiếng đến mức những người hàng xóm xung quanh cũng phải chạy đến.
Phong lôi cô ta vào trong nhà, đóng sầm cửa lại và sau đó là màn giằng co như 1 trận chiến. Nghe những câu đối chất ấy, Minh chợt hiểu ra tất cả. Vậy là lần này, dù có muốn tha thứ đi nữa, Minh cũng làm sao có thể được đây? Người đàn bà kia và cái bụng to chình ình còn đang thách thức trước mặt cô.
Cô có thể sống với một người chồng có con riêng và vẫn không ngừng trăng hoa bên ngoài nữa sao? Minh đuổi 2 con người ấy ra khỏi nhà.
Thôi thì cứ coi như cô đã có những ngày tháng ngọt ngào để đổi lấy tủi nhục khốn cùng của ngày hôm nay đi. Minh đặt tay lên bụng, cô chấp nhận từ bỏ niềm tin cũ, đặt niềm tin mới vào sinh linh bé bỏng đang bắt đầu thành hình.
Niềm tin cũ của cô không sai, nhưng có vẻ như đã đặt nhầm chỗ và bị mang ra cho người này người kia bỡn cợt. Cô tin rồi cái câu nói "Giang sơn khó đổi, bản chất khó dời", Phong sẽ mãi mãi không thể bỏ được cái tính trăng hoa cũng giống như bao người đàn ông khác, điều mà bố mẹ cô đã cảnh báo ngay từ đầu.
Trong nhiều trường hợp, niềm tin và sự tha thứ vô điều kiện của người vợ đôi khi lại trở thành sự dung túng cho những thói hư tật xấu của người chồng. Bởi vì đàn ông nghĩ dù có ra bên ngoài làm gì đi nữa thì vẫn luôn có vợ sẵn sàng đợi ở nhà.
Thậm chí không ít anh nghĩ rằng đàn bà yêu bằng tai, nên chỉ cần về nhà giảo hoạt nói vài câu lấp liếm, rót mật ngọt vào tai vợ mỗi ngày là mình muốn làm trời làm đất gì cũng không sao.
Nhưng quả báo không đến sớm thì muộn, cuối cùng rồi những kẻ dám chà đạp lên niềm tin người khác, sống trái với luân thường đạo lý cũng sẽ phải nhận kết cục đắng cay.