Mang tiếng phiền hàng xóm, nhưng bà Chanh cũng không biết làm thế nào, trẻ con khóc đêm là chuyện thường, bà đành xoa dịu: "Các bác thông cảm, thời tiết đang chuyển mùa nên con trẻ nhạy cảm lắm, nhà em sẽ lắp rèm cách âm".
Nói là làm, hôm sau bà Chanh gọi ngay đội chuyên lắp rèm cách âm về nhà, tốn không ít tiền. Ấy thế mà nhà kế bên vẫn nghển cổ sang la oai oái: "Bà Chanh ơi, cháu bé khóc to quá".
"Ơ, nhà em lắp rèm cách âm rồi mà", bà Chanh ra sức cãi. Hàng xóm vẫn không ngừng than phiền: "Ban đêm nghe rõ lắm, nhà bà bịt kín cả khe cửa tôi vẫn nghe thấy, cách âm không ăn thua đâu, hay bà mời thầy cúng về xem sao. Trẻ con khóc ngằn ngặt như thế không phải chuyện bình thường đâu. Bà nhìn kia kìa, cửa sổ nhà bà mở ra đằng sau là khu đất hoang, nghe nói có nhiều vong lắm đấy, có khi cháu bà bị vong "trêu" nên mới khóc nhiều thế".
Nghe hàng xóm nói, bà Chanh vội xua tay: "Ôi dào, kể cả có vong đi chăng nữa thì bọn nó cũng phải sợ vía tôi". Miệng nói vậy nhưng bà Chanh cũng thấy rợn tóc gáy, phía sau nhà bà có bãi đất hoang thật, từ hồi con gái và cháu ngoại chuyển về, cái cửa sổ đằng sau lúc nào cũng đóng im ỉm, dẫu sao, lời hàng xóm nói không đùa được.
Từ thuở bé bà chưa nhìn thấy ma bao giờ, có lần đi xem bói, thầy bói bảo bà tốt vía lắm, có thể át hết ma quỷ cơ mà, không hiểu "đứa nào" dám trêu cháu bà nhỉ!?
"Mẹ trông cháu giúp con một lúc để con đi tắm nhé!", tiếng cô con gái lanh lảnh ở phòng khách làm bà giật nảy, bà vội tắt bếp rồi chạy vào phòng nằm cùng cháu. Quả nhiên, vừa đặt lưng, bà đã cảm thấy có hơi lạnh trườn qua mặt, rồi một làn khói lờ mờ bay từ giữa phòng ra phía sau gáy bà, nhẹ nhàng trườn qua cổ rồi xiết mạnh. "Á..á..á..á"...
Nghe tiếng mẹ hét, tiếng con khóc inh ỏi, con gái bà Chanh hốt hoảng chạy vào phòng. Lúc này bà Chanh mặt cắt không một giọt máu, tay lăm le cái kéo, cắt xoèn xoẹt vào... không khí, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Mày chết với tao".
"Mẹ đang làm gì thế?". Thấy hành động khó hiểu của bà, cô con gái quát ầm lên, bà Chanh giải thích: "Khổ quá, lúc nãy mẹ không kịp tìm con dao nên vơ vội cái kéo, phòng này có ma thật đấy con ạ, bảo sao đêm nào con bé cũng khóc". "Mẹ nói linh tinh gì thế, làm gì có ma với mãnh, để tối nay con ngủ với cháu".
"Không được, mẹ đón 2 mẹ con con về đây để con tranh thủ được nghỉ ngơi, con cứ sang phòng bên ngủ một mình, mẹ sẽ tiếp tục ngủ với cháu, tối nay nhất định mẹ sẽ đuổi được ma", bà Chanh nhất quyết nói.
Đến đêm, cháu ngoại lại khóc ré lên, tiếng khóc lần này còn to hơn cả những lần trước. Bà Chanh đứng giữa phòng, tay cầm con dao khua khoắng khắp nơi.
"Mẹ cẩn thận kẻo chém vào con đấy", nhìn bộ dạng của mẹ, con gái bà Chanh vừa dỗ con vừa không nhịn được cười. Bà vẫn quả quyết: "Phải đuổi nó đi bằng được chứ, nhưng thế này chưa ăn thua đâu, sáng mai mẹ sẽ mời thầy về yểm bùa để "dứt điểm" vụ này.
"Từ từ mẹ ơi, con có người bạn làm ở bệnh viện nhi, cô ấy hứa ngày mai sẽ đến khám cho bé con nhà mình xem có dấu hiệu bất thường gì không. Nếu không phát hiện được gì thì mẹ hãy mời "thầy" về nhé". Bà Chanh đành chiều theo ý con gái.
Sáng sớm, bác sĩ đến xem xét cháu ngoại bà rồi nói: "Cháu vẫn khỏe mạnh bình thường mà". "Nhưng sao đêm nào nó cũng khóc?", bà Chanh có ý nghi ngờ. Bác sĩ cười tủm tỉm, nhìn sang con gái bà, rồi kết luận: "Thế thì chỉ có một lý do khiến cháu bé khóc mà thôi, đó là vì xung quanh ồn ào quá nên nó không thể ngủ được, càng ồn nó sẽ càng khóc to và khóc liên tục. Tôi hỏi thật bà đừng tự ái nhé! Lúc ngủ, bà ngáy to lắm đúng không?".