Trên kênh truyền hình Al Jazeera, giới phân tích cho rằng, cuộc xung đột khiến Tehran tiêu tốn hàng tỷ USD, “bóp nghẹt” tăng trưởng kinh tế và làm dấy lên lo ngại về khả năng hoạch định chính sách tài khóa trong dài hạn.
Iran hiện là nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Số liệu cuối năm 2024 cho thấy, sản lượng dầu của Iran là 3,2 triệu thùng/ngày, tương đương 3% toàn cầu, trong khi dầu thô được coi là huyết mạch của nền kinh tế, đóng góp lớn cho ngân sách và dự trữ ngoại hối.
Theo báo cáo tháng 6/2025 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Iran sản xuất 4,8 triệu thùng dầu và khí ngưng tụ mỗi ngày. Trong đó, trung bình từ đầu năm, nước này xuất khẩu khoảng 1,7 triệu thùng dầu/ngày, chủ yếu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi xung đột với Israel nổ ra vào giữa tháng 6, ngành dầu khí Iran phải tìm mọi cách để duy trì xuất khẩu.
Ngoài ra, trước thời điểm chiến sự, Iran đã phải vật lộn với một nền kinh tế mong manh, lạm phát vượt ngưỡng 40%, thất nghiệp cao, sản xuất công nghiệp trì trệ và đồng rial mất giá. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi cuộc không kích đầu tiên của Israel ngày 13/6 khiến người dân Iran đổ xô tích trữ xăng và nhu yếu phẩm.
Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán Tehran lao dốc với hàng loạt cổ phiếu giảm sàn. Theo dữ liệu từ Trading Economics, chỉ số chính TEDPIX đã mất hơn 24.000 điểm chỉ trong vòng 5 phiên - dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư tháo chạy trong tâm thế sợ hãi.
Đồng USD trên thị trường chợ đen tăng gần 10% trong những ngày đầu tiên xung đột, đẩy giá nhập khẩu và sinh hoạt tăng vọt. Đặc biệt, các cuộc không kích của Israel đã nhắm vào những kho chứa nhiên liệu, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gây cuộc khủng hoảng năng lượng lan rộng khắp Iran.
Trong khi đó, Israel - dù thiệt hại lớn về ngân sách và sản lượng kinh tế - vẫn duy trì được ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát. Giới chức Israel thừa nhận, đất nước chịu thiệt hại nặng nề trong 12 ngày xung đột.
Cơ quan Thuế vụ Israel ước tính, cần chi 3 tỷ USD để sửa chữa các hạ tầng bị trúng tên lửa Iran, cũng như bồi thường cho những doanh nghiệp địa phương chịu tổn thất. Số tiền này chưa bao gồm chi phí sửa chữa và thay thế những hệ thống vũ khí đã tham chiến.
Do đó, tổng chi phí có thể còn cao hơn nhiều sau khi đánh giá hoàn tất. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho rằng, tổng chi phí cho xung đột 12 ngày với Iran có thể lên tới 12 tỷ USD. Giới chuyên gia cho rằng, những con số này là thách thức với nền kinh tế Israel, vốn đã căng thẳng sau gần hai năm xung đột.
Tuy thiệt hại không nhỏ về vật chất và ngân sách, song thị trường tài chính Israel lại thể hiện sức chống chịu ấn tượng. Chỉ số chứng khoán TA-125 đã tăng hơn 8% trong thời gian chiến sự và đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Đồng nội tệ shekel cũng phục hồi mạnh, tăng hơn 3,6% trong vòng 5 ngày - mức tăng nhanh nhất kể từ 2022.
Có thể nói, cuộc xung đột Israel - Iran không chỉ là một cuộc đối đầu quân sự, mà còn là một đòn giáng mạnh vào hai nền kinh tế vốn đã chịu nhiều tổn thương.