Tuấn là mối tình đầu của Loan nhưng Loan lại không phải là người phụ nữ đầu tiên mà Tuấn đem lòng yêu. Trước Loan, Tuấn đã quen một vài cô gái khác nhưng duyên đều không thành do nhiều lý do khác nhau.
Tuấn quen Loan qua sự giới thiệu của một người bạn. Khi ấy, Loan đã bước sang tuổi 28, còn Tuấn cũng đã ngoài 30. Ở Tuấn, Loan tìm được sự chững chạc, có chí cầu tiến trong công việc và là một người đàn ông đáng tin tưởng để Loan có thể dựa vào. Còn đối với Tuấn, Loan là hình mẫu về một người phụ nữ Việt truyền thống, biết vun vén chăm lo cho gia đình.
Duyên muộn khiến cả hai chẳng có nhiều thời gian hẹn hò, yêu đương như các cặp đôi trẻ tuổi khác. Sau 5 tháng quen nhau, Tuấn và Loan tiến tới hôn nhân.
Cưới nhau không lâu, Loan có tin vui. Nhưng do sức khỏe của Loan không được tốt, thai dọa sảy vài lần nên khi bước sang tháng thứ 7, Loan đã phải xin nghỉ làm để về quê dưỡng thai và chờ sinh.
Suốt những ngày tháng sau đó, Loan ở nhà chăm con và phụ mẹ chồng bán hàng ăn buổi sáng. Tuấn đi làm ở trên thành phố, cuối tuần mới về thăm 2 mẹ con Loan.
Vợ giận run người khi nhận được món quà 8/3 của chồng. Ảnh minh họa.
Cuộc sống xa nhau khiến tình cảm giữa hai vợ chồng chẳng còn được mặn nồng như thủa ban đầu. Thêm vào đó, một mình đêm hôm vất vả chăm con, sáng phải dậy sớm để phụ mẹ bán hàng cũng khiến Loan dù là người phụ nữ của gia đình nhưng cũng không ít lần rơi vào tình trạng stress rồi cáu giận với những người xung quanh.
Nỗi lo bỉm sữa, cơm áo gạo tiền khiến cả hai không còn thời gian để nhớ về những ngày kỷ niệm hay sinh nhật của đối phương. Vì vậy, sau gần 3 năm “góp gạo thổi cơm chung”, hầu như chưa bao giờ Loan nhận được bất kỳ món quà nào từ chồng, dù đó chỉ là một bông hoa.
Vài tuần trước, Loan bàn với Tuấn về việc 2 mẹ con sẽ lên thành phố sống chung với anh. Loan sẽ tìm một trường mầm non tư nhân để gửi con, sau đó, cô sẽ tìm một công việc thích hợp để kiếm thêm thu nhập, cùng Tuấn lo trang trải cuộc sống.
Mùng 8/3 này là ngày lễ đầu tiên sau khi 2 vợ chồng được đoàn tụ. Dù đã quen với việc không được tặng quà vào những dịp lễ, Tết, kỷ niệm, nhưng khi nghe Tuấn nói “Năm nay anh sẽ có quà bất ngờ cho em” cũng khiến Loan háo hức đến khó tả y như cảm giác của bọn con nít khi ngóng quà của mẹ đi chợ về ngày xưa.
Loan biết, với thu nhập của Tuấn chỉ ở mức trung bình khá, lại đang sống cảnh đi thuê nhà, nuôi con nhỏ nên cô cũng không dám mơ mộng đến những món quà cao sang như dây chuyền, đồng hồ, nhẫn vàng hay váy vóc, mỹ phẩm hàng hiệu.
Một bó hoa hay thậm chí một bông hoa hồng cho ngày mùng 8/3, có lẽ, với Loan, đó cũng là một niềm hạnh phúc.
Đúng tối ngày quốc tế phụ nữ, sau khi cơm nước đã chuẩn bị tươm tất, Loan mở tủ chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp để “diện” trong ngày dành riêng cho phái nữ. Thế nhưng, ngó qua, nhìn lại, tất cả đống quần áo của cô đã quá cũ. Loan nhận ra, đã vài năm nay, cô chưa mua cho mình được bộ quần áo nào tử tế cả.
Mặc tạm một bộ được coi là ổn nhất, Loan hồi hộp ngồi chờ Tuấn đi làm về. Đúng như lời đã nói, Tuấn trở về nhà cùng một chiếc thùng giấy to được chằng ở phía sau xe máy.
- Quà gì mà to thế không biết?, trong đầu Loan chợt lóe lên câu hỏi ấy ngay khi nhìn thấy chiếc thùng “bí ẩn”.
Không kìm được sự tò mò, Loan buột miệng hỏi luôn: “Bên trong hộp có cái gì thế anh?”
- “Em cứ mở ra thì biết. Anh vất vả lắm mới chọn được số quà này tặng em đấy”, câu nói của Tuấn càng làm cho Loan thấy hồi hộp và có phần cảm động trước tấm lòng của chồng.
Hí hửng lấy kéo rạch lớp băng dính dán bên ngoài thùng nhưng Loan lại sững lại khi nhìn thấy những thứ bên trong.
- “Đây là…”, Loan ngập ngừng ngước lên nhìn Tuấn
- "Là quà dành cho em chứ còn là gì nữa. Em tha hồ mà dùng nhé".
Loan nhìn lại những thứ bên trong hộp quà. Mặt cô tái đi, một luồng khí nóng lan khắp cơ thể rồi chạy thẳng lên não khiến cô không ngăn được những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi.
Người Loan run lên bần bật. Cô nhìn thẳng vào Tuấn nghẹn ngào nói từng câu ngắt quãng: “Đây chính là món quà bất ngờ mà anh nói sẽ dành tặng tôi ư? Hóa ra, trong mắt anh, tôi giờ chỉ là một con vợ ăn bám, suốt ngày quanh quẩn bếp núc nên đây là “quà” mà anh “ban ơn” cho tôi ư?...
Trong khi người ta được tặng hoa, tặng trang sức đắt tiền thì tôi nhận được những gì thế này? Muối, mắm, mì chính, dầu rửa bát, cọ xong nồi, thậm chí cả nước tẩy rửa bồn cầu. Đây được coi là quà của một người chồng dành tặng vợ mình nhân ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ hay sao? Thật là một chuyện nực cười. Có lẽ anh không nên tặng gì như thế lại tốt hơn".