Vượt núi địu con ra lớp
Sáng sớm ở bản Khằm 1 (Trung Lý, Thanh Hóa), sương mù còn giăng trắng núi. Con dốc dẫn vào điểm trường mầm non xã dựng đứng dài hơn 500m, lởm chởm đá. Từng tốp người lặng lẽ đi bộ, trên lưng họ, những đứa trẻ nhỏ mới ba tuổi, mắt còn ngái ngủ, được quấn gọn trong chiếc địu vải thổ cẩm. Lâu lắm rồi, điểm lẻ của Trường Mầm non Trung Lý nằm ở bản Khằm 1 lại đông học sinh 3 tuổi đến lớp như thế.
Từ ngày đứa út 3 tuổi ra lớp học, mỗi buổi sáng chị Lao Thị Dếnh (30 tuổi, bản Khằm 1, xã Trung Lý) phải dậy từ 4 giờ sáng. Không chỉ chuẩn bị cho 3 đứa con đi học, Dếnh còn phải bắc bếp nấu một nồi cơm đầy ắp để buổi trưa mấy đứa nhỏ đi học về có cơm ăn rồi tất tả địu con đi hơn 3km đường rừng ra trường mầm non.
Sau khi mấy đứa nhỏ đến trường, vợ chồng Dếnh mới lên nương lên rẫy. Dếnh kể, hồi hè thấy cô giáo đến nhà vận động cho đứa út 3 tuổi ra lớp, Dếnh băn khoăn lắm vì con còn nhỏ quá, đường lại xa. Thế rồi, Dếnh bàn với chồng, chồng Dếnh bảo cứ cho con đi học thử vài hôm xem sao.
Ngày đầu tiên ra lớp, cậu bé Giàng Minh Dương cứ níu áo mẹ không chịu rời. Dếnh thương con nên nép ở sau bức tường phòng học không lên nương nữa. Thấy con khóc, mấy lần Dếnh định vào xin cô giáo đưa con về. Nhưng rồi, được vài tiếng trôi qua, con bắt đầu làm quen bạn, chơi đồ chơi, Dếnh yên tâm chờ đến lúc tan học mới đón. Hai, ba ngày sau đó thì thằng bé quen dần, không khóc hay níu áo mẹ nữa. Dếnh vui lắm, hôm nào đi nương không về đón kịp thì nhờ cô giáo cho ăn và ngủ cùng luôn.
Năm nay cậu bé Vàng A Sĩ (3 tuổi, bản Khằm 1) cũng được bà địu ra lớp học. Sĩ là cậu bé khuyết tật trí tuệ bẩm sinh, lúc đầu gia đình cũng không muốn con đi, nhưng nhà trường vận động mãi, giải thích cho họ rằng dù trẻ khuyết tật cũng có quyền được học, được giao lưu. Thế là ngày nào, người bà nội đã hơn 70 tuổi cũng đều đặn đưa cháu ra lớp.
Để đưa được Vàng A Sĩ đến trường, bà Thao Thị Sung phải cõng cháu qua nhiều con dốc, qua những đoạn đường đá và những quả đồi cheo leo. Cô giáo bảo ngày đầu tiên ra lớp, cậu bé ngoan lắm, không hề khóc. Cậu bé vui vì được chơi đồ chơi và có nhiều bạn bè.
Chia sẻ với chúng tôi bằng tiếng Mông, bà Thao Thị Sung không giấu được sự phấn khởi: “Phải cho bọn nhỏ đến trường để chúng được học chữ, sau này lớn lên đi xa thoát khỏi cảnh lên nương lên rẫy. Còn thằng bé Vàng A Sĩ, dù bị khuyết tật trí tuệ nhưng ít nhất đến trường, nó sẽ biết tiếng Kinh. Tôi và bố mẹ nó không biết chữ nhưng phải cho cháu biết chữ. Mình khổ một đời rồi, không muốn cháu khổ nữa”.

Giáo viên kiêm bảo mẫu
Không chỉ những đứa trẻ như Vàng A Sĩ, Giàng Minh Dương được đi học khi mới 3 tuổi mà ở bản Khằm 1 có 13/14 trẻ trong độ tuổi lên 3 được gia đình đưa ra lớp.
Trên lớp, cô giáo kiên nhẫn hướng dẫn trẻ làm quen với đồ chơi, hát, tập nói. Có bé chỉ ngồi nhìn các bạn, không tham gia; vài tuần sau đã dạn dĩ hơn. “Các con chưa biết tiếng Kinh, chúng tôi phải sử dụng tiếng bản địa để nói chuyện. Ban đầu cô trò làm quen bằng tiếng Mông sau đó mới dạy tiếng Kinh. Hầu hết học sinh 3 tuổi đến giờ đã đi học rất đều đặn và không đòi bỏ học. Đó là niềm vui lớn nhất của chúng tôi”, cô Bùi Thị Nga, giáo viên Trường Mầm non Trung Lý chia sẻ.
Điểm lẻ Trường Mầm non Trung Lý ở bản Khằm 1 không có bán trú. Ở đây chỉ có 2 lớp học ghép với 38 học sinh, độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Buổi trưa, phụ huynh sẽ phải đón con về nhà rồi chiều lại đưa con ra lớp.

Có nhiều đứa trẻ, dù tan học đã lâu nhưng bố mẹ vẫn chưa đến đón hay những đứa trẻ ngay buổi sáng đi học đã mang theo cặp lồng cơm ở lại trưa cùng cô giáo khi bố mẹ đi rẫy không về kịp. Vậy là cô giáo ở đây lại kiêm luôn nghề bảo mẫu bất đắc dĩ - vừa dạy học vừa chăm bữa ăn, giấc ngủ cho các con.
“Điểm lẻ không có bếp ăn bán trú nên các con ở lại thì cô ăn gì, các con ăn nấy, có điều với những đứa trẻ mới 3 tuổi thì cô lại vất vả thêm khâu băm nhỏ đồ ăn. Bằng mọi cách chúng tôi phải giữ chân các con. Nếu mình không tạo điều kiện, thì rất có thể, các con sẽ không quay lại lớp vào hôm sau”, cô Bùi Thị Nga tâm sự.
Năm học 2025 - 2026, giờ tan học, sân trường nhỏ bé của điểm trường Mầm non Trung Lý ở bản Khằm 1 chưa bao giờ đông phụ huynh đón con đến vậy. Người ta sẽ thấy lạ lùng bởi trước đến nay, đưa con đi học với người dân nơi đây đã là cả một sự ngại ngần.
Nhưng đằng sau lớp học đông đúc, sự nỗ lực không mệt mỏi của cả thôn bản, chính quyền, và nhà trường. Mỗi buổi sáng, những chiếc địu vải ấy không chỉ chở những đứa trẻ bé nhỏ mà còn chở theo kỳ vọng, niềm tin về một tương lai bớt nhọc nhằn.
Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Lý, chia sẻ: “Những năm trước, tại Trường Mầm non Trung Lý, trẻ 3 tuổi ra lớp đạt khoảng 95 - 98%, thế nhưng năm học 2025 - 2026 đã đạt gần 100%. Người dân còn nghèo, đi làm chăm chỉ cũng chưa có thu nhập cao vì chủ yếu trồng ngô, sắn...
Thế nhưng, việc nhiều người chủ động cho con đi học để sớm biết cái chữ thật sự là một sự thay đổi lớn trong vô vàn khó khăn của cuộc sống. Các bậc cha mẹ đồng bào dân tộc thiểu số đã bắt đầu hiểu rằng, con đường đến trường không chỉ là những bước chân trên dốc núi, mà còn là hành trình mở ra tương lai cho con em mình”.