Hành trình để văn hóa Bru - Vân Kiều không mờ nhạt trong trường học

GD&TĐ - Ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là kho tàng lưu bản sắc văn hóa mỗi dân tộc.

Học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá.
Học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá.

Mạch nguồn không thể lãng quên

Trường Phổ thông DTNT Bố Trạch (xã Thượng Trạch, Quảng Bình) đã kiên trì giáo dục học trò gìn giữ tiếng nói và văn hóa dân tộc Bru - Vân Kiều trong từng hoạt động giáo dục thường ngày.

Ông Hoàng Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT Bố Trạch chia sẻ: “Việc bảo tồn tiếng mẹ đẻ và văn hóa dân tộc Bru - Vân Kiều không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh giáo dục”.

Dù chưa thể đưa tiếng Bru - Vân Kiều vào dạy chính khóa do chưa có hệ chữ viết thống nhất, nhà trường vẫn nỗ lực duy trì và lan tỏa ngôn ngữ mẹ đẻ qua nhiều hình thức. Từ sinh hoạt nội trú, các hội thi kể chuyện, diễn xướng dân gian đến chương trình phát thanh nội bộ bằng tiếng dân tộc, tất cả đều hướng tới mục tiêu khơi gợi niềm tự hào trong mỗi học sinh.

“Khi học trò được thường xuyên kể chuyện cổ, hát dân ca, phát biểu bằng chính tiếng nói của dân tộc mình, các em không chỉ luyện nói mà còn học cách gìn giữ. Những điều tưởng chừng giản đơn lại có ý nghĩa sâu sắc trong việc giữ lửa ngôn ngữ”, thầy Hòa chia sẻ.

hoa-2.jpg
Trong các hoạt động ngoại khoá, học sinh luôn được khuyến khích mặc trang phục truyền thống.

Song song đó, Trường Phổ thông DTNT Bố Trạch còn đưa văn hóa truyền thống vào những dịp lễ lớn như ngày Nhà giáo Việt Nam, các hoạt động ngày thành lập Đoàn,... Học sinh khoác lên mình trang phục truyền thống, cùng nhau trình diễn các nghi lễ đặc trưng như cúng rẫy, đập trống mừng mùa, múa dân gian,...

Những chất liệu truyền thống như vỏ cây rừng, chỉ màu tự nhuộm, hạt chuỗi… được tận dụng để làm đồ thủ công, trang trí lớp học hay tái hiện các hoạt cảnh văn hóa. Trong các cuộc thi “Trang trí lớp học thân thiện”, “Góc văn hóa dân tộc”, học sinh không chỉ thi đua làm đẹp lớp mà còn tự tìm hiểu phong tục, nghi lễ rồi tái hiện lại bằng góc nhìn sáng tạo, giàu tính cá nhân.

Đặc biệt, lễ chào cờ đầu tuần ở Trường PTDTNT Bố Trạch mang một sắc thái riêng biệt: học sinh mặc trang phục truyền thống dân tộc Bru - Vân Kiều, đứng trang nghiêm dưới cờ Tổ quốc. Trong âm vang của tiếng trống nghi thức và sắc màu thổ cẩm, hình ảnh ấy như một bản tuyên ngôn thầm lặng về cội nguồn và bản sắc.

Nhờ những nỗ lực bền bỉ ấy, nhiều học sinh đã thay đổi nhận thức. Các em biết trân quý hơn tiếng nói của mình, mạnh dạn thể hiện bản thân bằng tiếng mẹ đẻ, đồng thời phân biệt rõ giữa giá trị văn hóa và hủ tục, giữa cái cần gìn giữ và điều cần thay đổi.

“Chúng tôi luôn dạy các em: mỗi câu chuyện các em kể, mỗi lời hát các em cất lên bằng tiếng mẹ đẻ đều là một hành động gìn giữ văn hóa. Các em chính là người mang tiếng nói dân tộc bước vào tương lai”, thầy Hòa khẳng định.

Dẫu chưa có bộ chữ chính thức, hành trình giữ gìn tiếng Bru - Vân Kiều vẫn tiếp tục. Nhà trường kỳ vọng tiếng nói ấy sẽ không chỉ vang lên trong sân trường mà còn được giảng dạy bài bản, trở thành môn học góp phần vun đắp bản sắc cho thế hệ học sinh vùng cao.

Thầy trò cùng giữ lửa văn hóa

Để duy trì những hoạt động truyền thống, Trường Phổ thông DTNT Bố Trạch gặp không ít khó khăn. Thế nhưng từ giáo viên, học sinh đến phụ huynh đều luôn cố gắng duy trì đều đặn các hoạt động văn hóa.

Vào ngày hội truyền thống, thầy cô và học sinh chia nhau người dựng sân khấu, người dạy múa, người may vá trang phục. Mỗi chương trình văn nghệ, mỗi tiết học chuyên đề đều là nhờ sự nỗ lực của cả thầy trò.

hoa-1.jpg
Cùng trò tham quan các khu di tích.

“Không ít lần thiếu trang phục, đạo cụ thầy cô phải mượn nhạc cụ từ địa phương hoặc thậm chí dùng máy tính cá nhân đến trường để dựng nhạc. Học sinh mượn đồ truyền thống từ bà con trong bản, có em còn tự khâu vá, đính lại hạt cườm để kịp biểu diễn. Dù thế, các em vẫn đầy háo hức và tự hào khi được đứng trên sân khấu giới thiệu văn hóa của chính mình”, thầy Hòa kể lại với giọng xúc động.

Bên cạnh sự cố gắng của cả thầy và trò, phụ huynh học sinh cũng gửi về trường những sản vật quý của dân tộc như khèn bè, chiêng gõ, vải dệt, vòng cổ… Dù bản thân còn khó khăn nhưng họ hiểu rằng đó là cách để gìn giữ văn hóa, trao lại cho thế hệ sau niềm tự hào về cội nguồn.

Việc đưa văn hóa dân tộc vào chương trình học chính khóa được nhà trường chú trọng. Giáo viên chủ động lồng ghép các yếu tố như nghi lễ Đập trống, lễ cưới Ma Coong, lễ mừng lúa mới... vào môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử địa phương.

Ví dụ, ở môn Giáo dục công dân thay vì học khái niệm trừu tượng về “trách nhiệm với cộng đồng”, học sinh được thảo luận về việc bảo vệ rừng - điều gắn bó mật thiết với cuộc sống đồng bào. Trong tiết Lịch sử địa phương, giáo viên kể về đóng góp của người Bru - Vân Kiều trong kháng chiến, giúp học sinh thêm tự hào về dân tộc mình.

Để công tác giảng dạy có hiệu quả, nhiều giáo viên kiên trì học tiếng Bru - Vân Kiều để lồng ghép từ vựng dân tộc vào bài giảng. Những tiết học bỗng trở nên gần gũi hơn, khoảng cách giữa thầy trò được thu hẹp lại.

Nhờ sự lồng ghép khéo léo của thầy cô, học sinh từ chỗ e ngại nay đã chủ động tìm hiểu văn hóa dân tộc qua sách báo, phim tài liệu. Khi có thông tin hay, các em chia sẻ cho bạn bè cùng tìm hiểu. Thậm chí các em còn tự lập nhóm học để luyện nói, tìm hiểu về trang phục, ẩm thực truyền thống. Một số em còn xin phép giáo viên được viết bài thuyết trình bằng song ngữ để rèn luyện khả năng diễn đạt bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Bru - Vân Kiều.

“Các em đã có sự thay đổi sâu sắc trong trong nhận thức. Học sinh bắt đầu nhận diện được đâu là giá trị truyền thống cần gìn giữ, đâu là hủ tục cần loại bỏ. Mỗi em thêm yêu bản sắc dân tộc, tự tin thể hiện bản thân. Nhiều em chia sẻ với tôi mong muốn mang văn hóa của mình đi xa hơn, không chỉ trong trường mà cả ngoài cộng đồng”, thầy Hòa xúc động khi nhắc đến các thế hệ học sinh.

Từ những bước đi nhỏ, các em học sinh nơi đây đang trở thành người giữ lửa cho ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Chính sự trưởng thành ấy là minh chứng rõ nhất cho một hành trình gìn giữ bản sắc, không ồn ào mà bền bỉ và đầy hy vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ