Một tháng trước ngày bảo vệ khóa luận, cha qua đời. Mẹ đang điều trị bệnh nặng nhưng Phạm Trung Trí Dũng, sinh viên Khoa Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc. Khoảnh khắc anh cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp khiến cả hội trường lặng đi bởi hình ảnh của một hành trình "đi giữa giảng đường và bệnh viện".
Từ quầy thuốc nhỏ của mẹ đến giấc mơ khoác áo blouse trắng
Sinh ra trong một gia đình gắn với nghề dược ở Gò Công (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), Trí Dũng lớn lên giữa mùi thuốc, hộp siro và những buổi tối mẹ cặm cụi ghi đơn. “Ngay từ nhỏ mình đã thấy mẹ nghiêm túc với nghề. Một liều sai có thể ảnh hưởng sức khỏe người khác", Dũng kể.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Dũng thi vào Khoa Dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Việc quay lại sách vở sau hai năm rèn kỷ luật không dễ, nhưng Dũng chọn đi chậm mà chắc: chia nhỏ kiến thức, học đều trong phòng thí nghiệm, kiên trì với từng quy trình bào chế và kiểm nghiệm.
Những kiến thức tưởng chỉ phục vụ học tập sau này lại trở thành hành trang quan trọng để Dũng bước vào giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.
Biến cố xảy đến vào những năm cuối đại học: Cha Dũng suy giảm trí nhớ nặng, mẹ phát hiện bệnh nghiêm trọng và phải điều trị dài ngày trong bệnh viện.
Cuộc sống của Dũng chia thành hai nửa: Một nửa ở TPHCM với thực tập và khóa luận, nửa còn lại ở quê với thuốc men, bệnh viện và những bữa cơm muộn. Có ngày sáng thực tập ở bệnh viện, tối đón xe về Gò Công chăm mẹ, rồi rạng sáng lại quay lên lớp.
Nhờ học ngành Dược, Dũng hiểu các loại thuốc, ít hoang mang trước những toa điều trị, biết khi nào cần báo bác sĩ. Những kiến thức trong giáo trình bước ra đời sống theo cách không ai mong đợi, nhưng lại giúp gia đình vững vàng hơn.
Các thầy cô trong khoa biết hoàn cảnh và hỗ trợ linh hoạt lịch học, bạn bè thay phiên gửi bài vở, ghi chép. Nhưng thử thách lớn nhất vẫn chưa dừng lại: đúng một tháng trước ngày bảo vệ khóa luận, cha Dũng qua đời.
“Mình buồn lắm, nhưng mẹ còn đó. Mình không thể gục ngã”, Dũng nói.
Dũng vừa lo tang lễ, vừa viết khóa luận bên giường bệnh của mẹ, thức đêm theo dõi từng đợt truyền dịch rồi quay lại gõ máy tính. Cuối cùng, Dũng bảo vệ khóa luận đúng hạn với kết quả xuất sắc.
Dược sĩ CKII Nguyễn Thị Xuân Liễu, giáo viên chủ nhiệm của Dũng, chia sẻ: “Trong nhiều năm giảng dạy, tôi hiếm khi gặp một sinh viên có nghị lực như vậy. Em chưa từng buông lơi việc học dù phải chạy giữa giảng đường và bệnh viện”.
Người con cõng mẹ lên bục vinh quang
Trong lễ tốt nghiệp, khi tên “Phạm Trung Trí Dũng” được xướng lên, cả hội trường bỗng lắng lại. Dũng không đi một mình. Trên vai anh là người mẹ gầy đi sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.
Từng bước chậm rãi trên sân khấu không chỉ là bước chân của ngày tốt nghiệp, mà như thu nhỏ cả hành trình hai mẹ con đi qua: Có mưa, có nước mắt, có những chuyến xe đêm và cả những quyết định không thể dừng lại.
“Nếu không có mẹ, mình không thể đứng ở đây", Dũng nói. Với anh, tấm bằng này không chỉ mang tên mình, mà còn mang theo bóng dáng người mẹ đã đặt cả đời vào ước mơ của con.
Trong bài phát biểu đại diện cho toàn khóa, Dũng nhắc về cha - người đã luôn dõi theo con với những mảnh giấy đi chợ chi chít chữ vì sợ quên; và về mẹ - người dù mệt mỏi vẫn hỏi: “Hôm nay con học có mệt không?”
“Mẹ ơi, hôm nay con tốt nghiệp rồi. Tấm bằng này là ước mơ của mẹ, là sự hy sinh của ba, là những đêm bệnh viện và cả những bữa cơm giản dị. Con sẽ thay ba ở cạnh mẹ để mình cùng bước tiếp", Dũng nói.
Không có sự khoa trương nào trên sân khấu hôm ấy. Chỉ có một người mẹ tựa đầu vào vai con và một người con biết trân trọng từng điều nhỏ bé nhưng sâu sắc.
Ngày tốt nghiệp khép lại cánh cửa đại học, nhưng mở ra một hành trình mới: Dũng mang trong mình không chỉ kiến thức ngành Dược, mà còn sự thấu cảm, trách nhiệm và ý thức về giá trị của sự sống - những phẩm chất mà không trường lớp nào dạy trọn vẹn.
Khoảnh khắc cõng mẹ lên nhận bằng vì vậy không chỉ là hình ảnh đẹp của riêng Trí Dũng, mà là hình ảnh của rất nhiều người trẻ Việt Nam: Kiên trì, âm thầm, không ồn ào nhưng bền bỉ đi đến cùng con đường mình đã chọn.