Em quyết định sẽ ra đi và sống một mình. Em đã lên kế hoạch cho cuộc sống riêng, sau đó tự em đi tìm phòng trọ... Khi mọi việc đã đâu vào đấy em mới thông báo cho gia đình chồng em.
Sau khi nghe mẹ và chồng nói vậy em thực sự phân vân với quyết định ra riêng của mình. Trong khi em đang còn lưỡng lự thì nghe chị đầu nói: "Năm nay em mà có bầu thì đừng trách chị khó tính" và được nghe vài câu vàng ngọc của chị thứ hai: "Nhà này chưa đến mức hầu hạ mày thế đâu" hay là "Hắn đi thì kệ hắn".
Em âm thầm chuyển đồ cá nhân của mình và không lấy bất cứ thứ gì của nhà chồng. Còn anh khi biết em chuyển đồ nhưng không một câu can ngăn. Em chọn ngày 8/3 là ngày em đi thì tối 7/3 chị thứ nhất của chồng ở xa gọi điện về mắng em nhất quyết không cho em đi.
Trước khi đi em thông báo cho cả nhà là em đang mang bầu (điều này chồng em đã biết từ trước). Vì em quá cương quyết nên mẹ chồng của em đã phải nhượng bộ để cả hai vợ chồng em chuyển ra ngoài sống. Điều này em sung sướng biết bao.
Vì trước đây mẹ không cho ra sống riêng nên chồng em cũng không dám có ý kiến nhưng bây giờ được mẹ cho cả 2 vợ chồng ra sống riêng như thế thì chồng em cũng hết sức vui sướng.
Trước khi đi em đã nhắn tin nói chuyện với chị thứ 2 nội dung là thông báo việc vợ chồng em ra sống riêng và em cũng không quên nói với chị ấy trong thời gian sống chung nếu em làm gì không phải thì chị ấy bỏ qua cho em. Nhưng em nhận lại được tin nhắn của chị: "Nếu em đi thì suốt đời này sẽ xem như không có em dâu".
Em buồn lắm nhưng mà nghĩ đễn hạnh phúc của vợ chồng, em đã quyết định ra đi dù chị ấy có nói thế nào đi nữa. Và thế là em đã ra sống riêng một thời gian ngắn thực sự em thấy tinh thần thật thoải mái hạnh phúc để đón đứa con đầu lòng.
Nhưng trên đời này thật sự không có gì có thể nói trước, em sung sướng vì được sống riêng chưa được bao lâu thì em cũng đau khổ hết sức khi biết rằng kết quả tình yêu của em và chồng là đứa con mới đến với em được hơn 4 tuần đã bỏ em mà đi. Vì lỗi của em là suy nghĩ và đi lại nhiều.
Em đau khổ tột cùng nếu như không có chuyện em với chị chồng nếu như... thì em đã giữ được đứa con của mình. Nhưng ông trời cho em cái này thì lấy đi của em cái khác.
Từ lúc ra ở riêng đến giờ chồng em thương em quan tâm chăm sóc cho em, mẹ chồng thỉnh thoảng vẫn qua lại chỗ em trọ, và hai vợ chồng em cũng thường xuyên về chơi với mẹ.
Hai vợ chồng em sống riêng nhưng hàng tháng bọn em vẫn thống nhất đưa mẹ một khoản tiền để chi tiêu và các hóa đơn trong gia đình cũng do hai vợ chồng em chi trả hết. Dù biết làm thế thì hai đứa cũng sẽ vất vả nhiều nhưng vì chồng em không muốn mẹ khổ nên em cũng không có ý kiến gì.
Đây cũng xem như là cái kết câu chuyện của em. Không biết cuộc sống sau này thế nào nhưng với hoàn cảnh hiện tại vợ chồng em sống rất hạnh phúc và thoải mái về tinh thần.