Nguồn năng lượng từ tình yêu trò trao tặng
Hơn 20 năm dạy học, cô Nguyễn Thị Thúy - giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ ngày 20/11 nào cũng có cảm giác rất lạ, rất háo hức, rất vui.
Cô Nguyễn Thị Thúy là giáo viên môn Công nghệ. Cô là một trong 160 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2008 - 2013. Cô vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2014.
Niềm vui ấy đến từ những điều vô cùng dung dị. Như việc bỗng nhiên nhận được lá thư tay nắn nót chúc mừng của cậu học trò cũ lâu ngày không gặp. Thời buổi của điện thoại nhắn tin, email điện tử, những lá thư này có thể khiến bất cứ người thầy nào cũng phải xúc động, rưng rưng.
Hoặc, có những lứa học trò mình đã dạy học từ lâu lắm, các em đều thành đạt. Ấy vậy mà, khi comple, cà vạt chỉnh tề đến trước cửa nhà cô vẫn bẽn lẽn chào: “Em chào cô ạ!”. Hạnh phúc đó thật vô cùng khó tả.
Ngày 20/11, sau buổi lễ trang trọng do nhà trường tổ chức, học trò lại kéo cô lại để chụp hình chung, hay mời cô đến liên hoan cùng lớp. Có học trò chạy mấy vòng, nhễ nhại mồ hôi chỉ để tìm cô tặng một tấm thiệp mừng.
Có một học sinh, dù chỉ chủ nhiệm 1 năm và em đó đã chuyển trường, nhưng ngày 20/11 vẫn tìm đến cô tặng thiệp mừng. Đến giờ mình còn nhớ như in nét chữ xiêu xiêu ghi lời chúc cô sức khỏe. Giờ, bạn học sinh đó đã trở thành đồng nghiệp của mình.
Sau lễ, có khi chỉ vài bông hoa trên tay, nhưng điều đó không làm cho mình buồn, bởi vì chẳng vì điều đó mà kết luận học trò không quý mình. Nếu muốn biết học trò quý mình hay không, phải xem thái độ trong mỗi lần đứng lớp, ánh mắt của các em có dõi theo mỗi lời nói, mỗi thao tác, mỗi bước chân của thầy hay không?!
Muốn biết hình ảnh của mình trong mắt trò ra sao, thì phải xem, những học trò đã rời mái trường còn nhớ mình không? Món quà quý giá nhất của học trò chính là mơ ước, nguyện vọng của các em thành hiện thực. Sự thành đạt của trò chính là niềm vui lớn lớn, là thành công lớn nhất của mỗi người thầy.
Những món quà tinh thần đó không thể tính hết giá trị. Với mình, nó như nguồn năng lượng, khiến ngọn lửa đam mê nghề nghiệp cứ cháy mãi, chẳng hề mỏi mệt.
Hạnh phúc là không bị lãng quên
Thầy Hà Xuân Quang hiện là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Thầy được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2006 và danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2014.
Thầy Hà Xuân Quang - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội không thể quên những giây phút xúc động khi nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân tối ngày 13/11 vừa qua.
Xúc động không chỉ vì được nhận danh hiệu cao quý, mà còn bởi nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng của học trò khi nhìn thấy thầy trên tivi; trong số đó, nhiều em là học trò từ rất lâu, 15 năm, 20 năm chưa hề gặp lại.
Nhà giáo nhân dân Hà Xuân Quang chia sẻ: Hạnh phúc nhất là mình còn được các thế hệ học trò nhớ tới.
Ngày ấy mình còn là một thầy giáo trẻ mới ra trường, và Trường ĐH Công nghiệp khi đó là Trường trung cấp cơ khí I. Trong lớp mình dạy, có một học sinh nữ cá biệt, rất bướng bỉnh.
Một lần, trong giờ học, em học sinh đó dùng phấn ném lên bục giảng; khi thầy hỏi, không những chẳng trả lời mà còn đứng lên bỏ ra ngoài.
Sau sự việc, mình bỏ qua không hề nhắc lại, vẫn đối xử với em học trò đó rất công tâm. Cho đến buổi liên hoan lớp cuối năm, em đã gặp mình và khóc, xin lỗi về hành động ngày trước.
Cho đến giờ, dù đã trên dưới 30 năm, thầy trò gặp nhau vẫn nhớ về chuyện cũ, như một kỷ niệm đẹp.
Hạnh phúc của người làm thầy chỉ cần giản dị như vậy - đó là không bị lãng quên.