Anh vốn là cháu đích tôn, là con một của một dòng họ lớn, nhưng bản thân vợ chồng anh chỉ sinh được 2 cô con gái. Biết bao nhiêu lời di nghị, thậm chí, bố mẹ anh còn “cầu xin” vợ anh buông tha để anh có con trai. Trên tất cả anh hài lòng với hai cô con gái của mình.
Anh Nguyễn Xuân H. sinh ra và lớn lên ở một vùng ven đô của ngoại thành Hà Nội. Gia đình anh sinh sống trên mảnh đất đó ngót cũng vài trăm năm. Tính đến đời của anh là cháu đích tôn thứ 6. Anh đẹp trai, học giỏi và vốn là niềm tự hào của gia đình và dòng họ.
Cuộc sống gia đình khốn khổ vì chỉ sinh được con gái
Hôn nhân của anh với vợ rất đỗi bình thường, yêu nhau hết thời sinh viên rồi kết hôn. Hai bên gia đình đều ưng ý, bố mẹ anh là cán bộ nhà nước đã về hưu, nhưng ông bà rất văn mình và thoải mái.
Khi chị nhà sinh được đứa con đầu lòng được siêu âm là con gái, ông bà rất vui mừng vì có đứa cháu bế, bồng lúc tuổi già. Có lúc, chị cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có bố, mẹ chồng là người hiền lành, dễ chịu.
![]() |
Chị hỏi anh: “Nếu lần sau em đẻ đứa nữa vẫn là con gái thì sao?”. Anh quả quyết với chị rằng, con nào mà chẳng là con. Ảnh minh họa. |
Còn đối với ông bà, đứa cháu đầu họ không quá quan trọng về giới tính. Nhưng có đôi lần mẹ anh nói bóng, nói gió đôi khi chị cảm thấy bị áp lực: “Đứa đầu là con gái rồi, nhất định đứa sau phải là con trai cho có nếp có tẻ”. Nhiều khi chị nghĩ về con mà chị sợ, sợ vì bố mẹ chồng quá kì vọng.
Chị hỏi anh: “Nếu lần sau em đẻ đứa nữa vẫn là con gái thì sao?”. Anh quả quyết với chị rằng, con nào mà chẳng là con, có 2 cô con gái càng tốt chứ sao.
Nghe anh nói mà lòng chị nhẹ bớt được phần nào, nhưng trong thâm tâm chị vẫn muốn đứa con sau là con trai để vẹn cả đôi đường.
Ngày chị mang bầu đứa con thứ 2 sau 4 năm kết hôn đã khiến ông bà nội đứng ngồi không yên. Chị được ông bà chăm bẵm như tiên, thậm chí, ông bà lên mạng đọc báo xem ăn gì, uống gì để để con trai là mua về ép cho chị ăn bằng được.
Nhớ lại kí ức kinh hoàng thời đó, chị kể lại: “Đến tận bây giờ, nhìn thấy chuối là thấy sợ. Ngày xưa, ông bà đọc báo thấy nói rằng ăn nhiều chuối vào là sẽ đẻ được con trai, thế là ông bà mua cả đống chuối về nhà cho mình ăn dần”.
Tuy nhiên, những gì chị kì vọng đã không trở thành hiện thực. Ngày chị biết tin mình mang thai đứa thứ 2 vẫn là con gái, chị đã khóc rất nhiều. Còn đối với ông bà khi biết tin đứa thứ hai giống mẹ, không cần nói cũng biết, ông bà thất vọng như thế nào.
Thái độ của ông bà cũng thay đổi 180 độ. Lúc trước ông bà ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ ông bà cay nghiệt bấy nhiêu. Mẹ anh thi thoảng nhìn thấy chị là lại “đá thúng đụng nia”, nói những câu động chạm khiến chị rất buồn, đại loại như là “đồ không biết đẻ”, “đồ vịt bầu”,... Còn chị chỉ biết khóc trước những câu nói đầy ác ý của mẹ chồng.
Trong suy nghĩ của chị, chị không hề trách mẹ chồng mà ngược lại, chị rất thương bà. Vì anh là con 1, lại là cháu đích tôn của một dòng họ lớn ở đất Hà Nội. Vì vậy, việc anh chị phải sinh con trai dường như là bắt buộc.
![]() |
Nhưng anh H cho rằng, anh rất may mắn khi có được hai cô con gái vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn. Ảnh minh họa. |
Ông bà cũng phải chịu không biết bao nhiêu là điều tiếng. Trong những ngày lễ, Tết hay những ngày giỗ lớn,... tập trung các thanh viên trong gia đình là lại y như rằng lôi anh, chị ra bán tán, châm chọc.
“Chuyện đau lòng nhất là việc mẹ chồng cầu xin mình buông tha cho anh để anh có thể tự do tìm kiếm con trai cho gia đình. Vì nếu anh mà không có con trai thì không chỉ vợ chồng mình khổ, mà cả bố mẹ chồng cùng những 2 đứa con gái cũng thiệt thòi”, chị thở dài ngao ngán.
Trước áp lực quá lớn từ gia đình, họ hàng nhiều khi chị muốn buông xuôi tất cả, giải thoát cho anh và giải thoát ngay cả cho chị.
Về phía anh H., hiếm có một người đàn ông nào có trách nhiệm như anh. Từ trước tới nay, suy nghĩ của anh luôn khẳng định rằng: “Con nào cũng là con, con gái hay con trai không quan trọng”.
“Tôi không có con trai cũng được”
Đó là lời khẳng định của anh H. trước mặt bố mẹ, họ hàng trong gia đình. Khi anh nói ra, mẹ anh thì khóc vật vã, bố anh thì đùng đùng nổi giận kèm theo những lời quát tháo cay nghiệt. Họ hàng thì bảo anh “ngu”, thậm chí họ còn nói anh “không có chút trách nhiệm nào với gia tộc”.
Anh bỏ mặc tất cả mọi lời khuyên răn là hãy từ bỏ chị đi mà tự mình kiếm 1 thằng cu ở bên ngoài. Trước những áp lực đó, anh nhận thấy chị càng ngày càng gầy gò, ốm yếu. Anh không đành lòng thấy chị sống khổ sở như thế và anh đưa ra một quyết định là từ bỏ tất cả, chỉ có anh, chị cùng hai cô con gái sống với nhau.
Từ đó đến nay cũng đã 5 năm, đứa con gái lớn của anh năm nay đang học lớp 6, còn đứa thứ hai đang học lớp 2. Hai bé càng lớn càng xinh, các bé ngoan ngoãn, học giỏi và rất tự lập, đó chính là miền tự hào của anh H.
![]() |
Anh chăm con còn hơn mẹ chăm. Ảnh minh họa. |
Khi nhắc đến hai cô con gái của mình, anh H. trở nên hào hứng với vẻ rất tự hào. Anh khoe đứa con gái đầu lòng của anh chị vẽ rất đẹp, cháu vừa được giải thưởng của trường về môn học này.
“Bé lớn nhà mình vẽ đẹp lắm, cháu có năng khiếu chứ cũng chẳng học qua trường lớp gì cả”, anh H. khoe với PV.
Chúng tôi hỏi rằng, liệu anh có đẻ cố thêm một đứa nữa để hi vọng ra con trai hay không?. Anh H. quả quyết: “Không”.
Với anh, hai cô con gái là quá đủ, chúng như một báu vật của anh vậy: “Con nào mà chẳng là con, bố mẹ mình quan trọng hóa vấn đề lên thôi chứ mình thì trời cho con nào thì mình có diễm phúc đó. Việc còn lại là chăm sóc các con đầy đủ để chúng không bị thiệt thòi”.
Một điều đặc biệt nữa, gần như mọi thứ từ tắm rửa cho con, đưa đón con đi học hầu như là anh “dành việc” của chị. Rồi chính tay anh tìm những bộ váy đẹp nhất cho con, nhìn cái cách anh chăm sóc chúng chẳng khác như có duyên từ kiếp trước. Vậy mới nói, con gái mãi là “mối tình kiếp trước” của cha.