Vợ tôi là con nhà giàu nên từ nhỏ cô ấy chẳng biết làm việc gì, từ ngày lấy nhau cô ấy không bao giờ rửa cái bát hay nấu cơm. Tính tình vợ lại khó chịu nên chẳng giúp việc nào ở trong nhà tôi được quá một tuần. Không tìm được giúp việc mới nên mọi việc nhà đều do tôi đảm nhiệm hết.
Từ nấu cơm, rửa bát, lau nhà, phơi quần áo,… đều một tay tôi làm. Nhiều ngày đi làm về muộn, vợ về trước mà cô ấy chỉ ngồi xem điện thoại chờ chồng về nấu cơm, tôi tức lắm nên đã góp ý cho vợ, cô ấy không tiếp thu mà còn giận dỗi bỏ về nhà ngoại.
Mỗi lần vợ giận, tôi lại phải muối mặt sang nhà vợ xin lỗi năn nỉ và nghe những lời chỉ trích của mẹ vợ. Lần nào mẹ vợ cũng lảm nhảm bảo lương tôi thấp thế thì ở nhà làm nội trợ, chăm sóc vợ bầu, bà sẽ trả tiền lương cho đỡ khỏi phải tìm người giúp việc. Nghe những lời nói đó tôi nhục lắm nhưng vì hạnh phúc gia đình đành nhẫn nhịn chịu đựng.
Một lần mẹ tôi ra chơi, bố mẹ vợ cũng đến, mọi người trò chuyện đến 11h trưa, mẹ tôi bảo vợ chồng tôi đi nấu cơm, thịt con gà mà bà mới mang lên. Vợ tôi vẫn thản nhiên ngồi lướt web, không đáp lời mẹ chồng, tôi vội nói đỡ giúp vợ là cô ấy bầu bì nên sợ vào bếp.
Đang lấy gạo nấu cơm thì nghe thấy mẹ vợ nói: "Nhà tôi thiếu gì tiền, mua gì chẳng được, lần sau bà không phải mang lên làm gì cho bẩn nhà".
Ở quê mẹ tôi nổi tiếng là ghê gớm nên bà cũng chẳng chịu thua mà đáp lại bà mẹ vợ. Bà bảo: "Con gái bà có quý giá lá ngọc cành vàng thế nào thì lấy chồng vẫn phải tam tòng tứ đức. Nhưng giờ bà xem, bà dạy con gái kiểu gì mà coi thường cả chồng thế hả? Phụ nữ trơ mắt nhìn chồng đi nấu cơm như thế mà coi được à?".
Mẹ vợ cũng cáu giận quát lên: "Con gái tôi lấy đâu chẳng được chồng tài giỏi. Nó lấy con trai bà là phúc đức nhà bà lớn đấy. Con trai bà lẽ ra phải cung phụng nó chứ ở đó mà đòi tam với tòng, tứ với đức".
Hai "thông gia đại chiến" không ai chịu nhường ai. Tôi không cản được nên bực bội quá đã ném nồi cơm điện xuống đất rồi tuyên bố ly hôn. Tôi bảo sẽ ly hôn để vừa lòng cả hai bà mẹ.
Nói xong tôi bỏ nhà ra đi, còn mẹ tôi cũng bỏ về quê ngay lúc đó. Bố mẹ tôi ở quê ủng hộ tôi ly dị vợ, còn vợ tôi thì tỏ ra hối hận và hứa sẽ học làm mọi việc nhà để trở thành người vợ ngoan, không bao giờ khinh thường chồng nữa.
Theo mọi người tôi nên nghe lời bố mẹ hay tin lời hứa của vợ đây?