Tôi từng trải qua một lần đổ vỡ, vì vậy khi đến với người sau ít nhiều có cảm giác lo sợ. Tuy nhiên, Vĩnh ở bên tôi hơn 1 năm, anh chăm sóc con trai riêng của tôi như thể con ruột mình, điều đó khiến tôi xiêu lòng.
Cuối tháng này, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Vì vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ, vậy nên tôi đắn đo rất nhiều và quyết định sẽ mời anh.
Chuyện này tôi đã hỏi qua ý kiến của Vĩnh, anh thấy không vấn đề, thậm chí còn ủng hộ:
"Giờ ly hôn văn minh là phải thế, ai rảnh đâu mà đi thù ghét, nói xấu nhau. Hôn nhân cũng như tình yêu thôi, chỉ là sự bao dung, nhường nhịn phải lớn hơn. Nhưng khi cố gắng rồi mà vẫn không thể hòa hợp thì cho nhau lối đi riêng, sau đó vẫn giữ mối quan hệ để cùng nuôi con là điều nên làm. Em cứ mời anh ta nếu em cho rằng cần, anh không ý kiến đâu".
Được lời như cởi tấm lòng, tôi quyết định gửi thiệp cho Kiên. Phải nói thêm, chồng cũ của tôi khi xưa cũng không hẳn là tệ tuy nhiên, anh quá vô tâm và nghe lời mẹ, điều đó khiến tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Đặc biệt, từ khi tôi sinh bé Bo, mẹ chồng càng can thiệp sâu hơn vào cách nuôi dạy, chăm sóc khiến mâu thuẫn lên cao. Kiên thay vì ở giữa giảng hòa lại tỏ ra bênh mẹ chằm chặp khiến tôi tổn thương vô cùng.
Đỉnh điểm, khi tôi bị tắc tia sữa vừa đau đớn, vừa mệt mỏi thì mẹ anh còn không cho tôi ăn được bữa tử tế. Bà bảo tôi là phụ nữ vô dụng, ăn nhiều cũng chẳng có sữa cho con. Kiên nghe xong, im re. Sự việc hôm đó như giọt nước tràn ly khiến tôi thu dọn đồ, gọi taxi và bế con về thẳng về ngoại.
Hôm sau, Kiên còn gọi tôi quay về xin lỗi mẹ, tôi thấy quá nực cười không chấp nhận. Cuối cùng, cứ dùng dằng như thế suốt 3-4 tháng trời, mẹ chồng sang hẳn nhà tôi chửi bới, nói rằng cấm cửa. Con trai bà sẽ có người ngoan ngoãn và tử tế hơn.
2 tháng sau, Kiên có người mới do mẹ mai mối. Lúc ấy, tôi cay đắng lắm nhưng đành viết đơn ly hôn chứ không luyến tiếc gì. Anh cũng vài lần tới tìm tôi khóc lóc, xin lỗi. Và anh cầu xin tôi được gửi tiền chu cấp, cho được gặp con trai hàng tuần.
Nghĩ đi nghĩ lại, lỗi của Kiên là quá hèn nhát và nghe lời mẹ chứ không phải không thương vợ thương con. Hơn nữa, tôi cũng không cũng muốn Bo thiếu thốn tình cảm nên đồng ý. Và chúng tôi như những người bạn sau ly hôn, cùng nuôi dạy con cho tới giờ.
Kiên trải qua vài ba mối tình đều là mẹ chồng cũ giới thiệu nhưng chưa ưng ai. Hiện giờ vẫn miệt mài công cuộc đi xem mặt, hẹn hò. Còn tôi như đã nói sắp tái hôn với Vĩnh.
Nhưng kể từ ngày tôi gửi thiệp mời, Kiên như biến thành một con người khác. Từ anh chồng cũ hời hợt, vô tâm, có nhắn tin cũng chỉ dăm ba câu xoay quanh con trai, giờ khủng bố điện thoại tôi liên tục. Thậm chí, anh còn kiểu thả thính, rủ rê đi cà phê, ăn uống.
Hãi nhất là anh luôn kiếm cớ sang gặp con rồi tới nhà chơi, ngồi lì không chịu về. Nhiều lần Vĩnh sang, hai người gặp nhau mà Kiên thể hiện ghen ra mặt.
Hôm gần đây nhất, chồng cũ bất ngờ tới tận cổng công ty tôi và mang hoa tới tặng. Anh khiến ai nấy ồ à, nhưng tôi chỉ thấy bực bội.
Kiên bảo hối hận vì đã đánh mất tôi, muốn xin cơ hội. Tôi ngượng chín mặt, bởi lẽ ai chẳng biết tôi đã có người mới. Mọi người lại đánh giá tôi lăng nhăng, đa tình thì sao? Tôi ném hoa xuống đầy giận dỗi thì Kiên ôm chặt lấy tôi, sự việc này thật quá sức tưởng tượng.
Tôi tát anh rồi bỏ đi. Nhưng Kiên gọi với theo, bảo: "Em muốn đi bước nữa thì đừng hòng nuôi con. Thằng bé hơn 3 tuổi rồi, anh sẽ kiện và đòi quyền nuôi tới cùng. Nên hãy suy nghĩ về đề nghị của anh đi".
Từ hôm đó tới giờ Vĩnh hay cáu gắt với tôi ra mặt, Kiên thì vẫn liên tục làm phiền. Nhưng sợ nhất là những người xung quanh chỉ trỏ, rồi nói tôi không chịu dứt khoát. Tôi thật sự đang rất rối, và cũng sợ chồng cũ sẽ cướp quyền nuôi con nữa.