Greta Gustafsson – Greta Garbo
Tên thật của nữ nghệ sĩ vĩ đại Garbo là Greta Lovisa Gustafsson, sinh ngày 18/9/1905 ở Stockholm, Thuỵ Điển. Bố mẹ bà là nông dân ở vùng quê nghèo khổ đến mức “ở đấy thậm chí cỏ cũng không mọc được”, như bà thường nói.
Bố qua đời vì bệnh lao khi Greta mới 13 tuổi và phải bỏ học, bắt đầu làm việc để giúp đỡ gia đình.
Năm 16 tuổi, Greta may mắn được đóng vai trong một đoạn phim quảng cáo. Đây là lần đầu tiên nữ hoàng điện ảnh tương lai xuất hiện trên màn ảnh. Sau đó là những vai diễn nhỏ, nổi tiếng nhất là vai diễn trong bộ phim “Peter-kẻ lang thang”.
Từ đó, sự nghiệp của Garbo nổi lên như diều gặp gió. Bà vào học trường kịch nghệ thuộc Nhà hát hoàng gia Stockholm, và gặp đạo diễn nổi tiếng Thụy Điển Mauritz Stiller.
Stiller chú ý tới người đẹp và tặng cô vai diễn Elizabeth Dohna trong bộ phim của mình “Truyền thuyết về Gosta Berling”. Vai diễn này đã mang lại cho Garbo thành công đầu tiên. Stiller nghĩ ra cho bà nghệ danh Garbo, thay vì Gustafsson, và ra sức giúp đỡ nữ nghệ sĩ trẻ mà ông bắt đầu đem lòng yêu mến. Năm 1925, bà tham gia bộ phim của Wilhelm Pabst “Ngõ hẽm buồn”.
Cũng vào năm 1925, Stiller được mời đến làm việc ở Hollywood. Nhà sản xuất phim Louis Mayer (một trong những người thành lập hãng MGM), sau khi xem bộ phim "Truyền thuyết về Gosta Berling” đã đề nghị ký với đạo diễn một hợp đồng béo bở, nhưng Stiller đòi bằng được để Greta cùng đi với ông.
Greta Garbo xuất hiện ở Hollywood năm 19 tuổi, không nói được tiếng Anh, và thậm chí không thể tự ký hợp đồng đóng phim.
Ngôi sao phim câm
Hai năm sau khi xuất hiện ở Hollywood, Greta Garbo trở thành ngôi sao phim câm, diễn xuất của bà trên màn ảnh có sức mê hoặc. Người ta nói rằng Garbo có duyên với ống kính.

Trong khi đó, đường công danh của đạo diễn Mauritz Stiller không suôn sẻ, những cuộc cãi cọ với ban lãnh đạo hãng MGM khiến ông bị hủy hợp đồng.
Năm 1928, ông trở về Thụy Điển, rồi lâm bệnh, một năm sau thì qua đời. Cái chết của ông khiến Garbo điêu đứng, nhiều năm sau bà vẫn thấy mình có lỗi với người tình cũ.
Bộ phim đầu tiên được thực hiện ở MGM với sự tham gia của Garbo là phim ca nhạc “Dòng chảy”, được quay năm 1926. Bộ phim tiếp theo của bà là “Kẻ quyến rũ” thu được thành công lớn, còn bộ phim thứ ba ra đời năm đó “Thể xác và quỷ Xa tăng” - trở thành chiến thắng huy hoàng.
Tình yêu và điện ảnh
Trên trường quay bộ phim “Thể xác và quỷ Xa tăng”, Garbo gặp diễn viên John Gilbert. Nước Mỹ coi bộ đôi Garbo - Gilbert là độc nhất vô nhị. Sau phim đó, mối tình điện ảnh của họ trở thành hiện thực, còn sự ra mắt của bộ phim trên màn ảnh diễn ra cùng với vô số những lời đồn đại về chuyện riêng tư của các diễn viên.
Bộ phim tiếp theo họ cùng tham gia là “Chuyện tình” (1927) - chuyển thể tiểu thuyết “Anna Karenina” của văn hào Nga Lev Tolstoy. Trong thời gian quay bộ phim này, Garbo và Gilbert không cần phải “diễn” nữa, họ đã yêu nhau thật.
Nhưng mối tình của Garbo và Gilbert dần dần phai nhạt. Mệt mỏi vì những khó khăn của mình và sự quan tâm của công chúng, năm 1929 hai người đã chia tay nhau.
Người nghệ sĩ ẩn dật
Garbo không bao giờ quan tâm tới cuộc sống của một ngôi sao màn bạc. Rất hiếm khi bà xuất hiện trước công chúng, thậm chí trong thời gian quan hệ tình cảm với Gilbert, bà cũng không để ý tới sự xa hoa, trang phục và ôtô.
Còn hợp đồng mới với hãng đã giải phóng bà khỏi những “nghĩa vụ” phiền toái của một ngôi sao: Bà có thể ít đóng phim hơn, không cần phải gặp gỡ các nhà báo và trả lời phỏng vấn, thậm chí bà còn không đến xem buổi chiếu ra mắt các bộ phim của mình.
Hãng phim đã tác động nhiều tới hình ảnh của một nữ nghệ sĩ ẩn dật, suốt đời không trả lời quá mười cuộc phỏng vấn. Khi mới bước vào nghề, Garbo còn tiếp xúc với các phóng viên, nhưng chẳng bao lâu hãng phim bắt đầu đề nghị bà im lặng, vì những ý kiến của bà quá thẳng thắn.
![]() |
Greta Garbo và John Gilbert. |
Garbo cất tiếng
Bộ phim nói đầu tiên của Garbo là “Anna Christie”, được phát hành năm 1931 với tiêu đề “Garbo cất tiếng” (Garbo Talks!).
Sự nghiệp của nhiều diễn viên thường kết thúc khi bắt đầu kỷ nguyên phim nói. Nhưng giọng nói và kiểu phát âm lơ lớ của Garbo càng tăng thêm hình ảnh kỳ lạ của bà.
Các phim nói của Garbo gặt hái được thành công không kém. Cũng vào năm 1931, hãng MGM quay thêm một bộ phim nữa, trong đó Garbo đóng vai nữ điệp viên bí ẩn và quyến rũ Mata Hari.
Một trong những bộ phim nói xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Garbo là “Grand Hotel”, chuyển thể tiểu thuyết của Vika Baum. Trong phim này, Garbo đã nói một trong những câu nổi tiếng nhất: “Tôi muốn ở một mình” mà nhiều người ngay lập tức gán cho cả nhân vật lẫn bản thân bà.
Năm 1932, phim “Grand Hotel” nhận giải “Oscar” với danh hiệu phim xuất sắc nhất. Bản thân Garbo ba lần được đề cử giải thưởng chính của Viện Điện ảnh Mỹ, nhưng chỉ được trao tặng giải “Oscar” danh dự năm 1954.
Cuộc sống không điện ảnh
Từ giã Hollywood, Garbo chuyển đến New York với số tiền 3 triệu dollar trong tài khoản. Sự đầu tư đúng, đặc biệt là vào bất động sản, và tính tiết kiệm cho phép bà có một cuộc sống khá thoải mái.
Garbo sống ở Manhattan hay Châu Âu, giao tiếp với những người bạn mới, trong số đó có những người giàu có, như Aristotle Onassis và Cecile Rothschild. Vào đầu những năm 40, Garbo gặp và yêu doanh nhân George Slee dù ông đã có vợ. Mối tình này kéo dài nhiều năm, và Valentina buộc phải chịu đựng nó.
Greta Garbo qua đời ngày 15/4/1990 tại New York ở tuổi 84. Những năm cuối đời bà sống ẩn dật và khổ hạnh. Bà đi dạo trên các con phố New York trong tấm áo bành tô bình thường, đội mũ che đến tận mắt và đi giày không gót. Ít ai nhận ra bà trong bộ dạng đó, mà nếu nhận ra thì tự bà cũng tránh mặt họ.