“Góc học tập” đặc biệt

GD&TĐ - Vào tháng 4 năm 1972, đế quốc Mỹ chính thức tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai.

“Góc học tập” đặc biệt

Đến tháng 5, chúng tuyên bố tăng cường mở rộng đánh phá phong tỏa cảng Hải Phòng cũng như các cửa sông, các luồng lạch vùng biển của miền Bắc, trong đó có Thái Bình quê tôi. Chúng đã sử dụng phổ biến và tập trung các loại máy bay hiện đại, nhất là B52 và F111.

Lúc đó chị em tôi đang học cấp 1, mà bây giờ gọi là Tiểu học. Ban ngày, chúng tôi không được học tập trung tại trường, mà phải xé nhỏ theo lớp, sơ tán vào nhà dân ở gần trường để học nhờ. Trẻ con đi học phải đội mũ rơm để tránh bom.

Buổi tối, làng quê chìm vào bóng đêm. Nhà nhà không dám thắp đèn vì sợ làm mục tiêu cho máy bay Mỹ. Chỉ nhà nào có việc đặc biệt hoặc có trẻ con học bài, mới thấy ánh đèn leo lét cháy. Những ngọn đèn dầu vốn đã tù mù, bấy giờ lại phải vặn thật nhỏ, thậm chí còn phải dùng giấy che lại, nên chị em tôi học bài rất khó khăn.

Đã thế, giấy vở lại đen nhẻm và thô ráp; còn giấy nháp là những tờ giấy đã viết qua một lần, đem ngâm vào nước vo gạo cho phai bớt mực đi, phơi khô rồi dùng làm giấy nháp. Chỗ học của chị em tôi thì vô cùng đặc biệt – đó là học ở “dưới gầm giường”.

Hồi đó, ở quê tôi hầu như nhà nào cũng phải đào từ một đến hai cái hầm ở ngay dưới gầm giường để tránh bom.

Sau khi đào hầm xong, bố tôi xếp xuống một lớp gạch, tiếp đến một lớp rạ rơm, rồi đến lớp áo mưa và trên cùng là một manh chiếu. Cứ tối đến, sau khi ăn cơm xong là chị em tôi lại chui xuống hầm để học bài. Cái hầm thì chật, bàn lại không có nên chị em tôi cứ cúi lom khom, vừa nằm vừa ngồi để học bài. Khi nào học xong chúng tôi trèo lên giường để ngủ.

Những hôm máy bay Mỹ bay nhiều lần quá, chị em tôi không dám lên giường, mà ngủ luôn dưới hầm. Cái hầm dưới gầm giường vừa ẩm thấp, vừa tối tăm đã trở thành “góc học tập” của chị em tôi trong suốt thời gian máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc. Nó đã che chắn và bảo vệ chị em tôi, rèn cho chị em tôi nghị lực vượt qua khó khăn để trưởng thành.

Tôi mong sao “góc học tập” đặc biệt của chị em tôi ngày đó mãi mãi chỉ là ký ức của một thời chiến tranh đã qua, mà không bao giờ lặp lại trên trái đất này. Tôi mong trẻ em trên khắp thế giới này luôn được sống trong hòa bình, được học tập trong những căn phòng có đầy đủ tiện nghi và trang thiết bị cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ