29 tuổi, tôi và Cơ đã yêu nhau 10 năm, 2 đứa tôi bên nhau từ thời còn sinh viên, rồi đi làm, xây dựng sự nghiệp nên rất trân trọng nhau. Mối duyên của tôi và Cơ cũng khá đặc biệt, hồi đó tôi là sinh viên năm nhất ở quê ra Hà Nội, Cơ đang là sinh viên năm 2 của 1 trường toàn nam.
Trong ấn tượng của tôi, những bạn nam học trường đó đều ở bẩn, vô tâm... Cơ cũng thế, ai đời, con trai mà ngày nào cũng ầm ĩ xóm, trêu đùa tất cả mọi người, chưa kể anh còn hay đùa quá đáng. Vì thế dù cho cả xóm trọ ai cũng thích Cơ, liên hoan gì cũng sang phòng anh thì 1 mình tôi không tham gia, chỉ cần ở đâu có Cơ là ở đó không có tôi.
Xóm trọ nghèo của tôi hồi đó rất vui và đoàn kết, mọi người luôn hỏi tôi có thâm thù đại hận gì với Cơ mà sao cứ như "mặt trăng mặt trời" như thế.
Mà kể ra, hồi đó Cơ cũng lạnh lùng với tôi lắm, anh chẳng bao giờ chào tôi nếu gặp, cười với tất cả mọi người, trêu cả xóm trọ trừ lại mình tôi. Sau này tôi mới biết là vì anh... ngại.
Năm đó cả xóm trọ của tôi đều về quê ăn Tết sớm chỉ còn mình tôi và Cơ ở lại đi làm tới 29 Tết mới về. Hồi đầu tôi thấy hơi sợ vì con gái lại ở trọ nhà trọ tồi tàn lúc nào cũng có cảm giác không yên tâm.
Tôi còn nhớ, hôm đầu tiên Cơ bắt chuyện với tôi là ngày 27 Tết, các bạn về hết rồi, tôi mua tạm cái bánh mỳ gối ở đầu ngõ rồi lững thững đi về. Đi được nửa đường thì gặp Cơ đi đâu đó ra, tôi bơ anh luôn, ghét chẳng thèm chào.
Nhưng 30 phút sau, tôi thấy anh cứ đứng tần ngần trước cửa phòng, ngó vào phòng tôi rồi lấy can đảm gọi tôi ra, anh bảo anh nấu cơm rồi, bụng dạ tôi yếu đừng ăn linh tinh.
Tôi cảm động vô cùng, chẳng hiểu sao lúc đó lại òa lên khóc. Nghĩ lại, hồi đó tôi tủi thân lắm, lúc ra Hà Nội tôi mới năm 1 đại học đã phải tự đi làm lo tiền ăn học, Tết bạn bè được về nhà từ 15 còn tôi tới tận 27 vẫn đang đi làm.
Năm đó là năm đầu tiên tôi xa nhà, xa nhà hẳn 4 tháng mới được về quê, lại còn về muộn, tôi chạnh lòng nhưng kiềm chế, câu nói của Cơ như làm tôi vỡ òa.
Cả bữa cơm đó tôi chẳng nói được tiếng nào, cứ chăm chăm vừa ăn vừa khóc còn anh ngồi cạnh gắp thức ăn cho tôi. Sau vài bữa cơm tôi mới nhận ra thực ra Cơ rất tốt, anh nấu ăn ngon, biết việc nhà, đặc biệt con trai kĩ thuật ở 1 mình nhưng phòng rất sạch.
Lạ chưa, sau đúng 2 tuần tôi nhận lời yêu Cơ. Cả xóm trọ tôi như bùng nổ, ai mà tin được kì phùng địch thủ sau đúng 1 kì nghỉ Tết lại yêu nhau.
Yêu rồi tôi mới biết Cơ cũng có hoàn cảnh khá khó khăn, mẹ anh đơn thân nuôi anh từ bé, anh không có bố nên thường bị họ hàng bạn bè chê cười. Để có tiền đi học anh cũng phải cày không khác gì tôi.
Những năm tháng đại học và 2 năm đầu ra trường đúng là thảm họa, có ngày 2 đứa vét túi còn đúng 5 nghìn, lại chẳng dám vay mượn ai cứ thế nhịn đói cùng nhau. Ra trường công việc chưa ổn, sếp xấu tính, đồng nghiệp chơi không đẹp có đêm về nhà 2 đứa chỉ biết ôm nhau khóc.
10 năm qua nhanh như cơn gió, rồi chúng tôi cũng có nhà Hà Nội, có xe để đi, có chức vụ mới, có sự nghiệp của mình. Không thể phủ nhận, 2 đứa tôi là động lực cố gắng của nhau, không có đối phương chưa chắc cuộc sống đã tốt như bây giờ.
Thế nhưng, cái đám cưới nhân dịp kỷ niệm 10 năm yêu nhau của chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra vì một "tai nạn" nhỏ trong ngày ăn hỏi nhớ đời.
Trong đám hỏi của chúng tôi mẹ chồng tôi lăn đùng ra ngất xỉu chỉ kịp nói "phải hủy hôn", tôi cứ nghĩ do đường xa - nhà Cơ cách nhà tôi gần 200km, lại say xe nên sức khỏe mẹ anh yếu nên đưa vào nhà nghỉ ngơi.
Trong lúc chờ mẹ chồng tôi tỉnh lại thì 2 họ vẫn ngồi lại uống nước, nói chuyện cùng nhau.
Đợi khi mẹ Cơ tỉnh dậy, bác nhất mực đòi hủy hôn, càng nói càng kích động. Mặc kệ mọi người khuyên can thế nào, mẹ Cơ cũng kéo anh về cho bằng được.
Tất nhiên bố mẹ tôi không đồng ý, có chuyện gì phải nói rõ, giờ 2 bên gia đình ở đây, chưa kể việc này hàng xóm đều biết giờ họ bỏ về sau này tôi còn có thể lấy ai nữa, mặt mũi nhà tôi bỏ đi đâu.
Mẹ anh lúc này mới khóc nghẹn nói, Cơ và tôi thật ra có họ với nhau. Cơ là con trai của chú ruột tôi. Số phận đúng là thật biết trêu ngươi người, năm đó chú tôi "truất ngựa truy phong", có làm mà không có chịu trách nhiệm, bỏ lại mẹ con Cơ một mình rau cháo nuôi nhau.
Chú tôi mất chục năm nay rồi nên trước đó khi đến xem nhà, hay đặt trầu mẹ Cơ không biết nên mới đồng ý cưới, ai ngờ đến ngày ăn hỏi mới thấy bức ảnh chụp cả nhà ngày xưa, nhận ra người quen cũ rồi hỏi các cụ trong nhà mới nghe chuyện.
Nói như vậy, tôi và Cơ có họ cực gần với nhau. 10 năm qua tôi đã yêu em mình mà không biết. Tôi đau khổ tột cùng, chuyện tương lai của chúng tôi chính thức bị đặt một dấu chấm hết, không còn con đường nào khác cho 2 đứa.
Dù yêu nhau tới mấy tôi vẫn phải nuốt nước mắt chia tay Cơ. Lỗi không phải của chúng tôi nhưng giờ phải nhận lấy hậu quả, đau để đâu cho hết.