Thơ Ông
Bao lần cháu đọc thơ Ông
Trời xanh nắng ấm, mùa đông qua rồi!
Vườn xuân lộc biếc vươn chồi
Thêm yêu cuộc sống, con người quê hương
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”
Âu vàng con lạc, cháu hồng thương nhau
Qua bao khó nhọc nỗi đau
Câu thơ đằm thắm, nặng sâu nghĩa tình
Việt Nam đất nước quê mình
Đàn bầu thon thả, dáng hình núi sông
Tiếng tơ, tiếng trúc, tiếng đồng…
Ngân nga vang vọng, tiếng lòng Việt Nam
Câu thơ hòa với tiếng đàn
Lời ru của Mẹ, mênh mang sớm chiều
Quê hương biết mấy thương yêu!
Xanh xanh bát ngát, cánh diều tiếng thơ.
Đôi Bờ
Mắt em lúng liếng nhìn sang
Hòa vào sóng biếc, mênh mang sông Cầu
Dòng sông dải lụa nông sâu
Đôi bờ bát ngát, một màu xanh xanh
Quê hương liền chị, liền anh
Tình yêu, nỗi nhớ…ta dành cho nhau
Thời gian không thể phai màu
Cây cầu Như Nguyệt, nối đầu hai quê
Trăng thanh gió mát say mê
Hát câu quan họ, mãi khuya mới về
Đôi bờ sâu nặng lời thề
Giao duyên quan họ…ra về trăng theo.