“Tôi nói bà chuyện này nhé! Tôi thấy chồng bà dạo này trưa nào cũng qua nhà cái cô Trâm kia chơi. Tôi nghi lắm, khả năng là có điều gì mờ ám ở đây. Bà thử điều tra xem sao, chứ tôi nghe mấy người xung quanh nói họ đang cặp với nhau đấy” - nói rồi bà hàng xóm nhanh chân cầm nón đi về.
Chị Tuyết đứng đó mặt ngẩn ngơ. Chị đang hoang mang ông chồng tự dưng “yếu xìu” của mình dạo này lại còn bày đặt “cặp kè” này nọ. Chuyện đã đến nước này chị phải làm căng mới được...
Chị Tuyết và anh Long cưới nhau được hơn 10 năm nay, hiện đã có với nhau 2 mặt con, một gái một trai. Long chồng chị vốn là người đàn ông xấu người đẹp nết, luôn có trách nhiệm với gia đình , vợ con. Sống với nhau chừng ấy năm, phải nói anh chu đáo tới mức chưa làm vợ phật lòng vì bất kỳ chuyện gì.
Ai cũng khen anh là người đàn ông “chuẩn chỉnh” không cờ bạc, không đàn đúm, tiền kiếm được bao nhiêu đưa về nộp cho vợ hết. Nhiều khi chị còn tự tin khen với bạn bè “Chồng tớ nhé, cờ bạc không, rượu chè không và cái khoản gái gú lại càng không. Đi làm về lão chỉ xem ti vi đọc sách, đôi khi là dạy con học. Giờ kiếm được mẫu người thế hiếm lắm đấy nhá”.
Nhưng niềm vui nào được bao lâu khi dạo gần đây mới qua cái tuổi 40 mà cái chuyện “phong độ” của chồng khiến chị bao phen "dở khóc dở cười". Đôi khi chị đùa chồng “chưa đi đến chợ đã hết tiền thế này thì chết…”. Còn chồng chị thì luôn miệng kêu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Thấy chồng “bỗng dưng” thay đổi lạ lùng, chị cũng không biết phải làm sao.
Chị đang ở cái tuổi 40, tuổi hồi xuân mãnh liệt. Bao đêm chị khao khát một đêm yêu đương mặn nồng với chồng mà không xong. Thấy chồng không mặn mà đôi khi chị tủi hờn. Cũng có lúc chị bỗng thấy giận, cáu kỉnh với chồng thay vì tìm cách giúp chồng “cải thiện”. Có hôm bị chồng xua đuổi, kêu ca rằng “Chưa già đã yếu thế này thì chết thôi ông ơi!".
Thấy thế, chồng chị xấu hổ im lặng. Còn chị thì được đà lấn tới. Sau lần đó, mỗi lần vợ chồng gần nhau, dù anh cố gắng vẫn không được chị “ghi nhận”, chị vẫn cái giọng hờn dỗi ấy “chưa già đã yếu”. Chị đâu ngờ chính câu nói đó khiến cho khoảng cách giữa hai vợ chồng dần xa cách. Là đàn ông chồng chị luôn bị ám ảnh bởi từ "yếu" nói ra từ vợ mình.
Đầu ngõ có cô Trâm góa chồng vốn hay bạn bè với chồng chị. Thấy anh hiền lành, chị Trâm đem lòng để ý đã lâu. Nay vợ anh hay chê bai, anh tìm đến tâm sự . Nào ngờ chị Trâm thừa lúc anh bị vợ hắt hủi mà kéo anh về phía mình. Từ ngày được cô bạn thân khen ngợi “phong độ” anh Long lúc nào cũng vui vẻ phơi phới.
Còn chị Tuyết chẳng hay biết gì việc mình làm đang đẩy chồng vào vòng tay người khác. Mãi cho tới hôm cô hàng xóm nói chị mới hay biết. Hôm đó, khi anh Long đi làm về chị đã đem hết nỗi lòng nói với chồng. Cứ nghĩ anh sẽ ân hận mà xin lỗi, nhưng nào ngờ khi chị nói xong anh thản nhiên làm một câu “Giờ thì cô cứ chê tôi yếu nữa đi”… Chị đứng đó há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Từ hôm biết chồng “tòm tem” với cô bạn thân, chị Tuyết không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt chị lại tưởng tượng ra cảnh chồng ngọt ngào bên người khác, nước mắt chị cứ rơi xuống liên hồi. Giờ đã ra nông nỗi này, chị còn biết nói sao nữa.