Gió mùa về, tôi bật khóc khi vô tình bước vào phòng ngủ của chồng cũ

Tò mò bước vào phòng anh, nhìn lên trên tường, tôi lặng người rồi bật khóc lúc nào không hay.

Tôi nhận ra mình vẫn nhớ anh và mong muốn được đoàn tụ với anh nếu có thể. (Ảnh minh họa)
Tôi nhận ra mình vẫn nhớ anh và mong muốn được đoàn tụ với anh nếu có thể. (Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi, tôi có tạt qua tặng mẹ chồng cũ chiếc áo ấm mới. Dù tôi và chồng đã ly hôn nhưng mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũ vẫn rất ổn thỏa.

Trong thời gian còn chung sống, bà đối xử với tôi tốt lắm. Hơn nữa bà còn là bà nội của con trai tôi, chẳng có lý do gì để tôi phải lạnh nhạt hay gây căng thẳng với bà.

Khi tôi đến nơi thì chỉ có mình bà ở nhà, chồng cũ đã ra ngoài. Bà bảo đang nấu nồi thịt kho ngon lắm, rủ tôi ở lại ăn cơm.

Nghĩ đến về nhà cũng không có ai, con trai tôi đã theo ông bà ngoại đi chơi rồi. Lâu lâu không gặp mẹ chồng cũ, tôi cũng muốn nói thêm với bà vài câu chuyện, vì thế tôi liền vui vẻ đồng ý.

Bà bảo tôi ngồi chơi, bà chạy ra ngoài mua thêm chút đồ. Ngồi một mình buồn chán, tôi đứng dậy đi loanh quanh trong nhà và tình cờ lại mở cánh cửa phòng ngủ của chồng cũ.

Tò mò bước vào phòng anh, nhìn lên trên tường, tôi lặng người rồi bật khóc lúc nào không hay. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được, bức ảnh cưới khổ to của chúng tôi hiện tại lại đang treo trên tường trong phòng ngủ của chồng cũ.

Tôi còn nhớ rõ như in cái ngày tôi và anh ký đơn, tôi tức giận mang hết ảnh cưới vứt ra thùng rác. Hôn nhân đã tan vỡ, giữ lại làm gì tấm ảnh cưới cho thêm đau lòng.

Tôi không biết anh nhặt lại ảnh cưới lúc nào, thậm chí còn mang về treo. Anh không sợ khi dẫn bạn gái mới về nhà chơi, cô ấy nhìn thấy thì sao? Anh làm vậy là có ý gì?

Đến bữa trưa, tôi dò hỏi mẹ chồng cũ xem anh có bạn gái mới hay chưa? Bà bảo chẳng thấy anh dẫn cô nào về, chỉ thấy đi làm rồi lại đi công tác, tối ở nhà thì cũng trốn trong phòng riêng chơi game, xem phim. Rồi bà thở dài nói giá như chúng tôi đừng ly hôn thì tốt biết mấy.

Trở về nhà rồi mà trong tâm trí tôi vẫn là hình ảnh căn phòng với tấm ảnh cưới của chúng tôi treo trên tường. Lại nhớ đến tiếng thở dài của mẹ chồng cũ, trong lòng tôi rộn lên những cảm xúc khó gọi được tên.

Hơn một năm qua, tôi cũng chưa có người mới. Tôi nhận ra mình vẫn nhớ anh và mong muốn được đoàn tụ với anh nếu có thể. Trước đây chúng tôi ly hôn vì mâu thuẫn vợ chồng chứ không có người thứ ba nào cả.

Trong tình huống này tôi có nên chủ động làm lành với chồng cũ không hả mọi người? Hẳn anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi đúng không?

Theo Gia đình & Xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ