Chồng tôi làm kinh doanh nên thường xuyên đi công tác, mỗi lần đi xa về anh thường mua quà tặng cho các con nhưng chưa bao giờ tặng vợ. Vài lần tôi cũng trách khéo chồng nhưng anh nói là chẳng biết mua gì tặng vợ nên chỉ tặng tiền là gọn nhất.
Một ngày chồng đi công tác về ném một mớ quần áo vào chậu nhờ vợ giặt. Đang giặt quần áo giúp chồng, tôi sốc khi nhặt từ trong chậu ra một chiếc quần lót mới tinh còn chưa bóc mác. Ngay lập tức trong đầu tôi nghĩ đến chồng phản bội vợ, không thể bình tĩnh được nữa, tôi gọi chồng đến xem vật chứng.
Trái ngược với thái độ giận dữ đau khổ của tôi thì chồng lại gãi đầu ngượng ngùng nói chiếc quần lót đó là quà mua tặng cho tôi nhưng trong lúc dọn đồ, vội quá nên lỡ tay ném vào đống đồ bẩn.
Tôi không tin những lời chồng bao biện nên đã đá văng chậu quần áo đi rồi chạy lên phòng thu dọn quần áo bế con nhỏ về nhà ngoại trong nước mắt. Tôi bỏ ngoài tai những lời giải thích của chồng và không còn tin anh ấy nữa.
Ở nhà bà ngoại một tuần nhưng chồng không gọi điện cũng chẳng đến đón hai mẹ con khiến tôi bắt đầu lo lắng. Chẳng thể làm được việc gì, lúc nào đầu óc cũng nghĩ đến cảnh chồng đang cặp kè với người đàn bà khác.
Thế là tôi quyết định về nhà một chuyến và bất ngờ nhìn thấy cảnh chồng vừa ăn mì tôm úp, xung quanh anh có rất nhiều giấy tờ hồ sơ. Mắt anh chăm chú nhìn vào máy tính đến nỗi tôi đứng mất một lúc mà anh cũng chẳng để tâm. Nhìn anh râu tóc mọc lởm chởm mà tôi phải bật khóc.
Tôi ôm trầm lấy chồng mà nói trong tiếng khóc, nhận lỗi về mình, đã không hiểu chồng còn ghen tuông vớ vẩn và mong anh tha lỗi cho. Cuối cùng gia đình tôi cũng xóa được hiểu lầm và hạnh phúc lại mỉm cười với chúng tôi.