Thấy Mộc có vẻ trầm ngâm, Thiếp kéo cô vào cuộc: “Bà kia! Đừng tự kỉ như thế, chúng tôi đang tổ chức hội thảo đây nè, bà vào đây góp vui đi”.
Mộc kéo ghế lại gần 2 đồng nghiệp, cười nhẹ nhàng: “Hai bà đang hội thảo về chủ đề gì đấy? Tôi chỉ ở đây hóng thôi nhé, không dám tham gia đâu”.
Lý hào hứng khoe: “Bọn tôi đang phân tích về các soái ca bà ạ, mà cụ thể là những ông chồng của chúng ta. Tiện đây tôi sẽ tâm sự về soái ca của tôi cho các bà nghe. Lý do khiến tôi mê mệt anh ấy chính là việc tôi không cần phải cố gắng quá nhiều để có thể giành được chàng từ sự nhăm nhe của biết bao cô gái khác.
Các bà biết đó, giữa thời đại nữ quyền lên ngôi và quá nhiều cô nàng xinh đẹp, tài giỏi xuất hiện dày đặc như nấm mọc sau mưa thì soái ca gieo cho chúng mình hi vọng rằng chúng mình chẳng cần làm gì cả, cứ ngốc nghếch, cứ khờ dại rồi thể nào cũng sẽ có một chàng soái ca tuyệt vời đến hiến dâng những gì tốt đẹp nhất cho mình.
Nếu như với các kiểu trai khác, chúng mình phải bày binh bố trận đau đầu nhức óc để chiếm giữ được trái tim của họ thì với soái ca như anh chồng nhà tôi đây, sự cố gắng là gần như là không cần thiết, hí hí”.
Để chứng tỏ mình không thua Lý, Thiếp co cả 2 chân lên ghế, “chém” rất ác: “Nói cho các bà biết nhá, nếu có một cuộc bình chọn cho những soái ca mạnh mẽ thì anh chồng tôi chắc hẳn sẽ phải nằm trong top đầu.
Soái ca thực sự không đẹp, mà phải nói là rất rất rất đẹp – vẻ đẹp mà trời rung đất chuyển, ai thấy cũng đều mất hết lí trí, đánh rớt tự trọng chạy theo xin làm quen.
Họ lãng tử, phong độ và thường khoác trên mình những bộ vest chuẩn không cần chỉnh, còn nếu mặc đồ bình thường thì đó vẫn sẽ là những bộ cánh đẹp ngất ngây và thời trang nhất, sành điệu nhất. Anh chồng tôi chính là ví dụ sinh động nhất, chân thực nhất. Ối giồi ôi, lần đầu nhìn thấy ảnh mặc vest, tôi đã phải dùng đến thuốc trợ tim đấy bác bà ạ”.
Mộc chưa kịp phì cười vì sự ca ngợi hơi quá đà Thiếp dành cho chồng, Lý đã có vẻ nóng mặt: “Dào ôi, nếu bà nhận định soái ca bằng vẻ ngoài thì hơi nguy hiểm đấy. Theo tôi, yếu tố làm nên vẻ đẹp của họ chính là tính cách.
Một soái ca cần phải ga-lăng, nhẹ nhàng, yêu chiều nâng niu người yêu hết mức có thể, đôi lúc hơi lạnh lùng nhưng cũng lại có lúc tưng tửng như một cậu nhóc 5 tuổi, bình tĩnh trong bất kì tình huống nào, có tài xử lí mọi rắc rối trong cuộc sống. Đấy, anh chồng tôi hội tụ đầy đủ những tính cách ấy, nói chung, tôi rất hài lòng về ảnh”.
Cuộc “hội thảo” nhanh chóng biến thành cuộc tranh luận nảy lửa giữa Thiếp và Lý, anh cũng muốn khẳng định chồng mình mới là “chuẩn soái ca”.
Sự căng thẳng ấy khiến Mộc phải sắm vai trọng tài, cô nảy ra sáng kiến: “Tôi nghĩ, thay vì tranh luận, các bà hãy cứ… tận hưởng đi, mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng để chọn chồng, à quên, chọn soái ca của đời mình. Vì thế, chúng ta hãy tự hài lòng với những gì mình đang có, đừng tranh luận làm gì nữa, tôi nghĩ thời gian sẽ cho các bà câu trả lời thỏa đáng nhất cho câu hỏi: Ai mới là chuẩn soái ca?”.
Bỗng nhiên Thiếp mạnh dạn “phỏng vấn” Mộc: “Nè bà, lâu nay bà chẳng tâm sự gì về soái… à không, chúng tôi chưa bao giờ thấy bà tâm sự về chồng, anh ấy là người như thế nào vậy? Chúng tôi rất tò mò đấy”.
Mộc giải thích: “Khổ quá, chồng tôi không thuộc nhóm hình mẫu soái ca, mà các bà chỉ bàn về chủ đề này thôi, tôi không tham gia là đúng mà”.
Lý sốt ruột: “Ừ thì chồng bà không phải soái ca, nhưng anh ấy là người như thế nào?”. Mộc thật thà chia sẻ: “Ngày trước anh ấy là một người đàn ông rất bình thường trong mắt tôi, nhưng chỉ vì một câu nói của anh ấy mà tim tôi tan chảy”. Thiếp và Lý đồng thanh: “Anh ấy nói gì vậy?”.
“Anh ấy bảo, em có biết cún kéo tuyết không? Dù chủ nó có bỏ đói, để nó ngoài tuyết lạnh, thậm chí ăn thịt nó, lột da nó thì nó vẫn nghĩ đấy là lỗi của nó. Em cứ coi anh là con cún kéo tuyết của em đi”. Nói đến đó, mắt Mộc rơm rớm: “Đấy, giờ tôi mới thấm thía, tôi dành cả 10 năm tuổi trẻ để cày nát hàng trăm bộ phim ngôn tình mà không có soái ca ngôn tình nào sánh được với anh chồng nhà tôi”.