Một căn nhà ngói ba gian
Phên tre bậu cửa nồng nàn tình quê
Bánh chưng gọi cháu con về
Đậu xanh Bà giã tiếng quê nồng nàn
Lá dong xanh ngắt trời Nam
Bánh chưng gói cả thiên đàng tuổi thơ
Vẳng nghe tiếng hát ầu ơ
Ngày xưa ru cháu bây giờ còn vang
Tóc Ông trắng tựa mây ngàn
Bao năm nuôi cháu , gian nan chẳng nề
Gạch hồng cổ kính đường quê
Dòng sông uốn khúc vỗ về rặng tre
Vườn rau , bụi chuối sau hè
Gió reo xào xạc làng quê hiền hoà
Bà chăn nuôi một đàn gà
Vài con lợn béo ú na ú nần
Thóc vàng phơi nắng đầy sân
Nhịp chày giã thóc , trắng ngần nếp ngon
Đậu xanh nấu dẻo vo tròn
Thịt thêm vài lát , hành ngon trộn vào
Gạch kê vài cục cho cao
Bánh chưng ta nấu , rào rào nước sôi
Lửa hồng rực sáng góc trời
Cháu con phấn khởi , vui tươi quây quần
Bên nhau ấm cả khoảng sân
Trời Đông chẳng rét ... Ấm dần tình Xuân
Quê hương yêu dấu vô ngần
Bánh chưng ngày Tết níu chân con về
Con về thăm lại miền quê
Thăm Cha , thăm Mẹ , tìm về tuổi thơ
Ông Bà mái tóc bạc phơ
Mừng con , mừng cháu bây giờ đoàn viên
Giao thừa rực sáng bên hiên
Ba gian nhà ngói vẫn hiền như xưa