Giáo dục lòng yêu nước trong kỷ nguyên mới từ gia đình: Bài toán đầy thách thức

GD&TĐ - Khi mạng xã hội trở thành lớp học “giáo dục công dân” không chính thức, nhiều bạn trẻ học yêu nước qua những clip ngắn, bình luận nóng hay lời kêu gọi… Làm thế nào để cha mẹ nuôi dưỡng lòng yêu nước cho con một cách đúng đắn, không cực đoan, không thờ ơ?

Tham quan lăng Bác từ sớm tinh sương. Ảnh: Bình Thanh
Tham quan lăng Bác từ sớm tinh sương. Ảnh: Bình Thanh

Trong thời đại số, khi trẻ em tiếp xúc sớm với không gian mạng nhưng thiếu định hướng giá trị sống từ gia đình, giáo dục lòng yêu nước trở thành bài toán đầy thách thức, đặc biệt với các bậc phụ huynh.

Không ít lo lắng

Một buổi tối, anh Trần Văn Hùng (42 tuổi, TP Hồ Chí Minh) lướt Facebook và vô tình đọc được bài đăng của con trai mình - một học sinh lớp 10. Cậu bé chia sẻ bức ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng đang mặc chiếc áo mang họa tiết văn hóa phương Tây, kèm theo lời bình luận gay gắt: “Mất gốc rồi còn đòi đại diện cho Việt Nam? Yêu nước không phải là chạy theo Tây!”. Bên dưới bài viết, hàng chục lượt tương tác đồng tình, khen ngợi cậu là “tuổi trẻ thức tỉnh dân tộc”, “người Việt chân chính”.

Anh Hùng bày tỏ sự bối rối, không biết nên tự hào vì con quan tâm đến bản sắc dân tộc, hay lo ngại trước cách thể hiện cảm xúc có phần cực đoan và phiến diện. “Con chưa bao giờ hỏi tôi gì về văn hóa Việt, cũng không thích nghe chuyện lịch sử, nhưng lại có vẻ rất nóng ruột với chuyện ‘bảo vệ bản sắc’. Tôi không biết liệu nó có thực sự hiểu mình đang nói gì không...”, vị phụ huynh chia sẻ với chút hoang mang.

Chị Nguyễn Minh Tâm (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng canh cánh nỗi lo tương tự, nhưng theo hướng hoàn toàn trái ngược. Con gái chị là một học sinh lớp 9, cô bé gần như không có khái niệm gì về lịch sử đất nước ngoài vài dòng trong sách giáo khoa. Cô bé từng chia sẻ với bố mẹ rằng, ngày 2/9 đối với con chỉ đơn giản là có thêm một kỳ nghỉ học trên trường. Thay vì tìm hiểu về những dấu mốc độc lập dân tộc, em dành cả buổi để cập nhật tin tức về nhóm nhạc Hàn Quốc yêu thích, chia sẻ clip hậu trường của thần tượng. Bé có thể nhớ rõ ngày tháng năm sinh, lý lịch của các ca sĩ, thậm chí cả việc thích ăn món gì, ghét màu gì. Thế nhưng, con chẳng nhớ nổi tên một vị anh hùng dân tộc, một dấu mốc đáng tự hào của quê hương.

“Tôi không cấm con mê nhạc ngoại, nhưng cái cách cháu hờ hững với chính lịch sử đất nước mình khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Hôm trước, tôi thử hỏi con có biết ai là Trần Hưng Đạo không, nó ngơ ngác như đang nghe tiếng nước ngoài”, chị Tâm chia sẻ.

Hai câu chuyện nhỏ, phản ánh hai thái cực đang phổ biến ở giới trẻ hiện nay: một bộ phận yêu nước một cách cực đoan, phiến diện; một bộ phận khác thì bàng quan, thờ ơ. PGS.TS Lâm Minh Châu, giảng viên khoa Nhân học và Tôn giáo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: “Yêu nước hiện nay cần được hiểu là sống có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Đó là khi trẻ biết giữ gìn tiếng Việt, tôn trọng pháp luật, không lan truyền tin giả, có thái độ văn minh trên mạng, và hướng tới việc học tập, cống hiến”.

Khái niệm yêu nước ngày càng mở rộng, không còn bó hẹp trong ký ức chiến tranh hay những bài học chính trị khô khan. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, lòng yêu nước cần đi kèm với nhận thức đúng đắn, tinh thần phản biện và bản lĩnh văn hóa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều này không dễ đạt được. Với trẻ em và thanh thiếu niên, sự phát triển tâm lý đang ở giai đoạn hình thành và dễ bị tác động từ bên ngoài, đặc biệt là mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến không chính thống.

Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những lời bình luận mang tính cực đoan, công kích cá nhân, hoặc các trào lưu tẩy chay văn hóa ngoại nhân danh “yêu nước”. Một số bạn trẻ lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ lãnh thổ, truyền thống, nhưng lại thể hiện bằng những ngôn từ kích động, thậm chí bài ngoại.

“Cảm xúc dân tộc là một phần tự nhiên trong quá trình lớn lên, nhưng nếu thiếu nền tảng vững chắc, nó rất dễ bị dẫn dắt sang hướng cực đoan, lệch lạc”, PGS.TS Lâm Minh Châu phân tích.

Ở thái cực ngược lại, không ít thanh thiếu niên có biểu hiện thờ ơ, coi nhẹ các giá trị lịch sử - văn hóa. Việc dạy học lịch sử còn có phần nhàm chán, thiếu tính kết nối thực tiễn và sự gắn bó cảm xúc trong gia đình khiến trẻ không cảm thấy “Tổ quốc” là một phần của chính mình.

“Trẻ không thể yêu thứ mình không hiểu. Nếu trong gia đình, cha mẹ không kể chuyện, không chia sẻ, không để con cảm nhận Tổ quốc qua tình thân, thì thật khó để đòi hỏi trẻ có lòng yêu nước tự thân”, chuyên gia nói thêm.

nuoi-duong-tu-gia-dinh-3.jpg
Cô và trò Trường Mầm non Sao Mai (Phú Thọ) tham quan Làng cổ Hùng Lô. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Gia đình đóng vai trò then chốt

Anh Trần Văn Hùng thẳng thắn chia sẻ: “Trước đây, tôi quá tập trung vào thành tích học tập của con, vào điểm số, lớp chọn, trường điểm mà quên mất một điều quan trọng hơn rất nhiều: dành thời gian ngồi lại cùng con, trò chuyện nghiêm túc về ý nghĩa của Tổ quốc, lịch sử dân tộc, và đặc biệt là giúp con hiểu thế nào là yêu nước đúng đắn, không cực đoan hay mù quáng. Tôi nhận ra mình đã để vuột mất những phút giây quý giá để gieo vào con những giá trị căn bản, những cảm xúc chân thật về quê hương”.

Câu chuyện của anh Hùng không phải là ngoại lệ mà phản ánh thực trạng phổ biến trong các gia đình hiện đại. Nhiều phụ huynh trong guồng quay công việc bộn bề, những áp lực cơm áo gạo tiền, dễ dàng giao phó vai trò giáo dục đạo đức, nhân cách cho nhà trường hoặc môi trường bên ngoài, mà quên mất rằng gia đình vẫn luôn là “trường học đầu tiên” và quan trọng nhất trong hành trình hình thành nhân cách của trẻ. Ở đó, trẻ không chỉ học kiến thức, mà còn học từ cách cha mẹ ứng xử, phản ứng trước những biến động xã hội, cách đối diện với các vấn đề văn hóa, chính trị quanh mình. Chính thái độ, lời nói và hành động của người lớn là bài học sống động nhất mà trẻ tiếp nhận, không thể thay thế bằng bất cứ giáo trình nào.

Chị Nguyễn Minh Tâm, người mẹ ở Hà Nội, tâm sự về hành trình thay đổi chính mình để đồng hành cùng con: “Tôi nhận ra rằng thay vì áp đặt hay phán xét, tôi cần học cách lắng nghe con nhiều hơn, tạo không gian để con thoải mái chia sẻ suy nghĩ. Mỗi tuần, tôi và con dành thời gian cùng xem một bộ phim tài liệu lịch sử, hoặc đọc những bài báo về văn hóa Việt Nam.

Điều quan trọng không chỉ là truyền tải kiến thức mà còn là giúp con cảm nhận được những giá trị đó qua từng câu chuyện, từng hình ảnh sinh động. Qua đó, tôi hy vọng con sẽ dần thấu hiểu, yêu quý và tự hào về quê hương mình theo cách riêng, sâu sắc và bền vững”.

nuoi-duong-tu-gia-dinh-4-3124.jpg
Học sinh trong CLB Em yêu lịch sử tìm hiểu về trận Bạch Đằng. Ảnh: CLB Em yêu lịch sử.

Không thể áp đặt tình yêu nước

Theo PGS.TS Lâm Minh Châu, việc giáo dục lòng yêu nước nơi trẻ em không đơn thuần là truyền tải kiến thức một chiều, mà cần được xây dựng trên nền tảng ba yếu tố cốt lõi: trải nghiệm, cảm xúc, đối thoại. Đây chính là chìa khóa để giá trị yêu nước không chỉ tồn tại trong sách vở mà trở thành một phần sống động, thấm đẫm trong tâm hồn và hành động của trẻ.

Trước hết, trải nghiệm thực tế đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên sự kết nối chân thật của trẻ với lịch sử và văn hóa dân tộc. Khi trẻ được tham quan các di tích lịch sử, chứng kiến những câu chuyện còn vang vọng trong từng bức tường cổ kính, hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng như làm sạch môi trường, hỗ trợ người nghèo, trẻ sẽ cảm nhận được rằng yêu nước không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là hành động cụ thể, có ý nghĩa sâu sắc. Những trải nghiệm này giúp trẻ xây dựng một bức tranh sống động về quê hương, từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào và trách nhiệm một cách tự nhiên.

Tiếp đó, cảm xúc là sợi dây vô hình gắn kết trẻ với giá trị yêu nước. Thầy Châu nhấn mạnh rằng trẻ cần được “chạm” vào cảm xúc qua những câu chuyện gia đình, những ký ức dân tộc được truyền lại qua các thế hệ. Khi được nghe về những hy sinh thầm lặng của ông bà, về những ngày tháng đấu tranh bảo vệ đất nước, trẻ không chỉ thu nhận thông tin mà còn trải nghiệm được sự đồng cảm, niềm tự hào, và cả những trăn trở sâu sắc. Cảm xúc ấy giúp giá trị yêu nước được thẩm thấu một cách bền vững, khác hẳn với việc học thuộc lòng hay tiếp nhận các bài học sáo rỗng.

Cuối cùng, đối thoại thay vì áp đặt là yếu tố không thể thiếu trong quá trình giáo dục này. Theo chuyên gia, trẻ em cần được tôn trọng, được lắng nghe và được phép bày tỏ những suy nghĩ riêng của mình về đất nước, xã hội. Thay vì ra lệnh hay áp đặt quan điểm, cha mẹ và thầy cô nên khơi mở, tạo điều kiện để trẻ đặt câu hỏi, tranh luận và cùng nhau phân tích những vấn đề liên quan đến lòng yêu nước.

Chính qua sự tương tác này, trẻ mới phát triển được tư duy phản biện, khả năng nhận diện đúng sai, và xây dựng được một tình yêu nước có lý trí chứ không chỉ dựa vào cảm tính hay bị dẫn dắt bởi các trào lưu cực đoan.

Tuy nhiên, giảng viên cũng cảnh báo rằng trong thời đại số, mạng xã hội không nên bị coi là “thủ phạm” gây ra những biến tướng trong cách hiểu về yêu nước của giới trẻ. Thay vào đó, PGS.TS Lâm Minh Châu khẳng định mạng xã hội chính là một “trận địa giáo dục” đầy tiềm năng nếu được cha mẹ và những người làm công tác giáo dục biết cách khai thác và định hướng.

“Cha mẹ hoàn toàn có thể sử dụng các nền tảng như YouTube, TikTok, Facebook như những công cụ hỗ trợ để đồng hành cùng con trên hành trình tiếp nhận kiến thức và giá trị văn hóa.

Việc chủ động lựa chọn nội dung bổ ích, tham gia cùng con thảo luận các video, bài viết hay những sự kiện online không chỉ giúp trẻ tránh khỏi các thông tin sai lệch, cực đoan mà còn tạo cơ hội để gia đình trở nên gắn bó hơn, nâng cao khả năng hiểu và cảm thông lẫn nhau”, chuyên gia khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ