rssheader

18/01/2021

Ngỡ ngàng nghe cô bạn sang chảnh "quát" chồng

Thủy Kiều - 02/12/2020, 11:16 GMT+07 | Gia đình
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Tôi thường đặt phòng tại khách sạn hoặc resort để nghỉ ngơi cho thoải mái, nhưng lần này là một ngoại lệ. Xuyến chủ động nhắn tin hỏi han, còn nhiệt tình mời tôi đến nhà cô ấy ở vài ngày để tỉ tê tâm sự. Tôi chẳng thể từ chối tấm lòng của người bạn thân lâu ngày không gặp.

Tôi book chuyến bay sớm nhất vào Đà Nẵng, vừa đặt chân đến đây, đầu óc tôi bỗng nhẹ tênh. Thành phố biển chào đón tôi bằng những cơn gió mát rượi, ngọt đến lịm tim. Người đàn ông lạ vẫy tôi từ phía xa rồi chỉ vào tấm bảng trước ngực.

Tôi nhận ra đó là chồng của Xuyến, người được cử đến sân bay đón tôi. Tôi bước nhanh về phía anh, chủ động chìa tay ra: “Chào anh! Em là…”. Chồng Xuyến đáp lại tôi bằng cái bắt tay thật chặt và nồng ấm: “Hạnh phải không? Rất vui được gặp em. Giờ chúng ta về luôn nhé, vợ anh mong em lắm”.

Tôi mới chỉ gặp chồng Xuyến một lần trước đó, vào dịp đám cưới của họ. Nhưng thời gian đã quá lâu, cuộc gặp qua loa và chóng vánh ấy chẳng để lại chút ấn tượng nào trong tôi, và có lẽ anh cũng không có ký ức gì về tôi.

Nhưng tôi không thể chối bỏ cảm nhận tốt đẹp của mình về anh, dù chỉ là một vài câu chào hỏi xã giao thông thường. Tôi thấy mừng cho Xuyến vì cô ấy đã tìm được một người đàn ông tốt.

Chiếc xe dừng trước một con ngõ nhỏ, cánh cổng màu xanh mở ra, ai đó chạy lại ôm chầm khiến tôi ngỡ ngàng mất vài giây. Chỉ đến khi tiếng cười quen thuộc bật ra, tôi mới tin người ấy chính là Xuyến.

Vài năm không gặp, Xuyến thay đổi quá nhiều. Cô bạn mình hạc xương mai của tôi ngày nào như bị “hô biến” thành người khác. Trong trí nhớ của tôi, Xuyến từng là một cô gái rất coi trọng vẻ bề ngoài. Dù chỉ là bộ đồng phục ở trường, Xuyến cũng phải ủi phẳng phiu rồi mới mặc lên người.

Cô ấy cũng không chịu đi giày ba ta hay xăng đan đế xuồng như tôi, mà phải là guốc cao, gót nhọn. Khi bước, cô ấy luôn giữ lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, đánh hông chuẩn như người mẫu. Tôi từng phàn nàn: “Ngày nào cũng chỉn chu như thế, cậu không thấy mệt à?”. Xuyến phản đối kịch liệt: “Mệt là mệt thế nào? Là con gái phải điệu, phải đẹp chứ. Cậu nên học tập tớ thì hơn”.

Xuyến luôn giữ được phong độ ổn định ngay cả khi tốt nghiệp đại học và đi làm, cô thậm chí ngày càng sành điệu và đẹp hơn. Trước khi Xuyến kết hôn, tôi lại thắc mắc: “Sau này có chồng có con, liệu cậu còn điệu đà, chải chuốt được nữa không?”. Xuyến quả quyết: “Nhất định tớ sẽ là một bà mẹ bỉm sữa hiện đại”.

Nhưng rõ ràng bà mẹ bỉm sữa trong mắt tôi lúc này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tôi mong chờ. Không muốn làm bạn buồn, tôi cố gắng không tỏ thái độ quá ngạc nhiên.

Xuyến dắt tay tôi vào trong nhà, miệng không ngừng sai chồng: “Anh mang vali của bạn em lên phòng nhé, mới cả anh bật sẵn điều hòa lên cho mát, lát nữa bạn em chỉ việc vào đó nghỉ ngơi thôi”.

Tôi ngại quá, vội vàng gàn Xuyến: “Ấy ấy, vali nhẹ lắm, để tớ tự xách lên được rồi. Anh ấy vừa đi đón tớ về, cứ để anh ấy nghỉ ngơi”. Xuyến xua tay: “Kệ ổng, cứ để ổng làm, cậu vào đây cho tớ ngắm cái nào, lâu lắm không gặp, tớ nhớ cậu gần chết”.

Xuyến ấn tôi xuống chiếc sofa màu nâu, nhưng cô lại ngồi phệt xuống đất, vén ống quần lên quá đầu gối. Bộ đồ mặc nhà của Xuyến khiến tôi không thể nhịn cười vì nó quá giống phong cách của… mẹ tôi. Xuyến cười hề hề: “Sao? Trông tớ… tã lắm hả?”.

Tôi vội sửa sai: “Không không! Tớ không có ý cười cậu, thật ra thì… ai nuôi con mọn mà chả thế, làm gì có thời gian dành cho bản thân nữa…”. Tôi chưa diễn đạt hết ý của mình, nhưng dường như Xuyến không hề lắng nghe tôi, giọng cô ấy rít lên qua hai làn răng: “Anhhhhh! Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, sữa em vắt ra thì anh phải cho ngay vào tủ lạnh, anh để ngoài thế này, con ăn rồi thể nào cũng đau bụng cho mà xem. Anh cất ngay đi cho em”.

Nghe Xuyến sai chồng, tôi nổi da gà. Nhìn chồng Xuyến cuống quýt chạy đi chạy lại, tôi thấy ái ngại. Người bạn duyên dáng và nhẹ nhàng của tôi ngày nào giờ đã biến thành người vợ quá xuề xòa và cáu bẳn. Xuyến quên hẳn câu chuyện dở dang giữa chúng tôi, cô ấy bốc máy, gọi cho ai đó: “Nè! Trưa nay sang ăn cơm nhé. Tớ có điều bất ngờ dành cho cậu”.

Tôi thắc mắc: “Cậu vừa gọi ai thế?”. Xuyến cười như nắc nẻ: “Cái Thanh Còi lớp mình ngày xưa đó. Nó vô đây công tác, tranh thủ cậu ở đây, tớ gọi nó ghé chơi luôn cho vui. Eo ơi, nó mà nhìn thấy thân hình ục ịch của tớ, chắc nó xỉu, haha”.

Chồng Xuyến bước vào, đưa cho tôi một cốc nước cam mát lạnh, tôi đón lấy, nhưng không dám uống mà đưa cho Xuyến: “Cậu uống đi”. Xuyến lắc đầu, nhiệt tình đẩy lại cốc nước về phía tôi: “Không! Cậu uống đi, ổng pha cho cậu mà, ổng sẽ mang đồ uống của tớ lên sau”. Giải thích xong với tôi, Xuyến lại ngoái cổ ra hướng nhà bếp, rít lên: “Anh nhớ đổ vào bát to cho em nhá, cho ít đường, ít đá nhưng nhiều sữa vào nhá”.

Chứng kiến Xuyến ngồi một chỗ rồi luôn miệng sai chồng, tự nhiên tôi cảm thấy không thoải mái. Một lúc sau, chồng Xuyến lại bước vào, bưng theo một tô trái cây dầm theo công thức của Xuyến. Xuyến ngồi dưới sàn, một tay bưng tô, tay còn lại cầm thìa.

Giọng nói lạ vang lên phía cửa: “Anh Toàn ơi! Nếu anh không muốn cô ấy… ăn luôn cả anh thì tốt nhất anh nên đứng xa một chút”.

Không rõ Thanh Còi đến từ lúc nào, nhưng chứng kiến hình ảnh “mẹ bổi” quá mức xuề xòa của Xuyến, cô ấy không khỏi choáng váng. Khác với tôi, tính cách của Thanh Còi là nghĩ sao nói vậy.

Đợi chồng Xuyến quay lại bếp, Thanh Còi góp ý ngay: “Bao lâu rồi cậu không làm tóc? Bao lâu rồi cậu chưa đi làm móng? Mẹ bỉm sữa có thể chưa lấy lại phom dáng nhưng cũng không thể buông thả bản thân như cậu được. Cậu cứ thế này… rồi có ngày anh Toàn cũng sẽ chán cậu cho mà xem. Nói thật, tớ là phụ nữ mà còn thấy bực mình, nữa là đàn ông. Hạnh công nhận không?”.

Thanh Còi bất ngờ hất hàm về phía tôi khiến tôi ấp úng: “Ờ thì…”. Tôi chưa kịp nêu quan điểm thì Thanh Còi đã kịp nói hộ: “Thôi, cậu không phải giữ ý, bạn bè thân thiết với nhau, tớ khuyên chân thành, cậu nên nghiêm túc chăm sóc cho vẻ ngoài của cậu như ngày xưa đi, Xuyến ạ. Khi cậu đẹp lên, tính nết của cậu cũng sẽ thay đổi. Cậu sẽ thấy mọi thứ xung quanh mình đáng yêu hơn, đây cũng là cách để cậu hạn chế stress và cáu bẳn đấy”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm