rssheader

11/05/2021

Giàu để làm gì?

Thủy Kiều - 21/02/2021, 11:10 GMT+07 | Gia đình
Giàu để làm gì?

Những nỗ lực của tôi cũng được đền đáp, nàng đã gật đầu đồng ý hẹn hò vào đúng ngày sinh nhật mình. Tôi khi ấy xuất hiện như một hoàng tử với bông hồng trên tay. Tôi biết nàng mê tôi chỉ bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng mà tôi cố gắng đắp lên mình. Tôi đã phải trả giá ngay sau đó, hôm thấy nàng lên xe hơi với người đàn ông khác, tôi đã đuổi theo bằng được vì thấy họ nắm tay nhau tình cảm. Nhìn cảnh mình đi chiếc xe máy cà tàng, còn nàng đi xe hơi mà cay đắng trong lòng.

Thấy tôi vỗ vào thành xe, anh ta dừng lại. Nàng bước ra, trừng trừng nhìn tôi: "Anh điên à, anh làm gì vậy?". Tôi hỏi nàng: "Chuyện này là thế nào, sao em lại đi với anh ta và tình cảm như thế?". Nàng cười khẩy: "Chuyện đã đến mức này, tôi cũng cho anh rõ luôn, tôi không còn yêu anh, tôi có ngu đâu mà hẹn hò người đàn ông nghèo như anh. Anh nhìn mình xem, nhìn anh ta xem, ai xứng đáng làm người yêu tôi hơn?". Vừa nói nàng vừa liếc nhìn chiếc xe tôi đi, đứng bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng. Tôi đã hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Tôi nghèo thật. Từ ngày yêu nàng, tôi chẳng tặng nàng được món quà nào sang trọng, chỉ đưa nàng đi ăn vỉa hè. Tôi biết nàng thiệt thòi nhưng không nghĩ, vì chuyện này nàng lại coi khinh mình mà chạy theo người đàn ông giàu có.

Hận nàng, hận bản thân mình là đàn ông mà để cho người con gái mình yêu khinh bỉ, tôi quyết định vay vốn làm giàu. Tôi hùn vốn từ người quen, người thân, ai có bao nhiêu tôi cũng vay. 

Khi thực sự trở thành một người đàn ông giàu có, tôi nghĩ việc đi vay tiền, nhiều khi không xấu. Đơn giản, đầu tư từ những khoản tiền cho vay có lúc còn an toàn hơn là mang vốn của mình ra và không còn những khoản dự phòng cần thiết. Tôi thành công đến mức nhiều người từng tìm đến để xin tư vấn làm giàu.

Cuộc sống của tôi thay đổi chóng mặt, từ một kẻ tay trắng, tôi đã trở thành ông chủ, muốn gì được nấy. Nhưng tôi thường nhớ về những kỷ niệm xưa, nhớ những người bạn học cũ. Vì quá nhớ họ nên tôi đã tìm về quán trà đá năm nào. Chị chủ quán vẫn ở đó, vẫn phong cách cũ: quần lụa, áo hoa, đầu đội nón. 

Tôi bước ra từ một chiếc xe sang trọng, khoát tay ý bảo tài xế riêng đợi mình ở một chỗ khác. Tôi tháo kính, gật đầu chào chị chủ quán: “Chị Hoa! Còn nhớ em không?”. Ngỡ ngàng mất vài giây, chị chủ quán mới chịu nở nụ cười quen thuộc: “Ới giời! Quân Mốc đấy hả? Gớm, dạo này phong độ quá cơ, chị mém không nhận ra chú”.

Tôi nửa đùa nửa thật: “Dạo này em hết mốc rồi chị ạ”. Chị chủ quán đồng tình: “Ừ ừ, nhìn là biết chú thơm tho lắm rồi. Thế hôm nay chú quay lại đây làm gì? Định thu mua hết khu đất này để làm ăn nhớn đấy à? Mà này, chú nhớ nể tình chị em, bớt lại cho chị một khoảnh để chị kiếm sống nhá”.

Tôi xua tay: “Gớm, bà chị cứ vui tính. Hôm nay em đến đây để kỷ niệm mười bốn năm lê la ở quán của chị. Ngày xưa em không có tiền, được chị cho nợ tiền trà đá gần 1 năm, cái thời mà trà đá còn năm trăm đồng một cốc ấy chị. Mà ngày xưa ngồi tụ tập bạn bè nhiều, vui dã man, giờ em quay lại, không mong gặp người yêu cũ vì em biết cô ấy đi lấy chồng rồi, em chỉ muốn gọi hội bạn cũ ra giao lưu tí thôi”. 

Chị chủ quán thở dài: “Haiz, đừng mất công gọi chúng nó làm gì, không ma nào chịu ra gặp chú đâu”. Tôi bàng hoàng: “Sao vậy chị?”. Chị chủ quán khẳng định: “Giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh, trò đời nó thế mà chú”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm