rssheader

25/07/2021

Chết sững cách chồng đối phó hàng xóm thích hát karaoke lúc... nửa đêm

Thủy Kiều - 21/06/2021, 17:41 GMT+07 | Gia đình
Chết sững cách chồng đối phó hàng xóm thích hát karaoke lúc... nửa đêm

Chị bịt tai, mặt nhăn nhó: "Đồ vô duyên, tại sao lại hát karaoke lúc nửa đêm cơ chứ? Anh quát nhà lão ấy hộ em với, em chết mất, đêm nào cũng thế".

Anh mở cửa sổ, nhoài người sang bên đối diện, lớn giọng: "Này lão kia, im mồm đi cho hàng xóm nhờ". Thức ngừng hát, kéo rèm, ngó ra ngoài: "Thằng nào nửa đêm quát tháo thế hả? Đồ vô duyên". Thái độ vô lý của Thức làm anh "hẫng" mất vài giây rồi cũng kịp lấy lại bình tĩnh: "Này lão già điên kia, lão tên Thức, vợ lão tên Ý mà sao vô ý thức thế hả, tôi thấy xấu hổ thay cho vợ chồng lão đấy".

Tự nhiên bị réo tên, vợ Thức cũng xông ra: "Lão kia! Nhu cầu giải trí của nhà tôi thì liên quan gì đến nhà lão? Hay vợ chồng lão cũng thích hát mà không sắm nổi dàn máy karaoke, thích không, sang đây tôi cho hát nhờ?".

Thấy vợ chồng nhà Thức ngày càng quá đáng và có vẻ không hiểu phép tắc là gì. Chị không nói không rằng, lôi anh vào phòng rồi đóng cửa đánh "rầm". Anh thắc mắc: "Em sao thế? Anh phải nói cho ra nhẽ mới được, vợ lão dám sỉ nhục nhà mình".

Chị gàn: "Thôi, mình không nên đôi co với cái đồ không có não, em bảo, hay nhà mình sắm bộ rèm cách âm nhỉ? Đêm nào cũng mất ngủ thế này thì sức đâu mà làm việc". Anh dậm chân thình thịch: "Không được! Nếu cần phải sắm rèm cách âm thì nhà lão Thức phải sắm chứ không phải nhà mình".

Chị giải thích tỉ mỉ: "Nhưng anh nghĩ mà xem, cả xóm không ai phàn nàn chuyện nhà lão hát karaoke khuya, mỗi nhà mình thôi, điều đó chứng tỏ...". Chị chưa nói xong, anh chen ngang: "Điều đó chứng tỏ mọi người đều uống thuốc ngủ rồi à?". Chị lắc đầu: "Không! Anh hâm à? Sao phải khổ thế. Điều đó chứng tỏ nhà ai cũng đều trang bị rèm cách âm rồi, mỗi nhà mình chưa có thôi". Anh chán nản: "Ôi, sao tôi khổ thế này. Đầu tư cái rèm lại tốn không dưới chục triệu. Tiên sư thằng Thức! Bực không chịu được".

***

Anh nhận nhiệm vụ đưa Tít đi học, đợi mãi không thấy con xuống, anh giục: "Tít ơi, nhanh lên! Bố sắp muộn giờ làm rồi". Tít cuống cuồng nhảy lên xe bố, anh mắng: "Con làm gì mà lâu thế? Lần sau bố cho nghỉ học luôn đấy". Tít giải thích: "Tại hôm nay Nhấm không chịu ăn, con dỗ mãi nó mới chịu uống tí sữa, nó bị ốm hay sao ấy bố ạ". 

Anh nổ máy, gạt chân chống, vừa thong dong trên đường, anh vừa giải thích: "Nó là loài gặm nhấm nên không thích ăn cơm trộn sẵn, càng không thích uống sữa, con cứ để trưa nay bố về xử lý, nó hết ốm ngay ý mà".

Đêm ôm ấy, đúng giờ "hoàng đạo", theo phản xạ tự nhiên, chị lấy bông nhét sẵn vào tai, đề phòng nhà Thức hát ỏm tỏi, anh cười: "Không cần đâu em, hôm nay nhà lão ta không hát nữa đâu". Chị ngạc nhiên: "Sao anh biết? Nhà lão bán dàn karaoke rồi à?". Anh cười nham hiểm: "Không! Nhà lão mua thêm 10 cái dàn nữa anh cũng chả sợ". Thái độ của anh càng khiến chị tò mò: "Anh đã làm gì vậy? Không thể nói với em được à?". Anh càng tỏ ra khoái chí: "Không bao giờ nói! Há há".

***

Sáng hôm sau, thấy Tít khóc thút thít ngoài cửa, anh chạy lại hỏi han: "Sao thế con?". Tít chỉ tay vào con chuột bạch đang nằm cứng đơ: "Bác Thức bảo bố thả Nhấm sang nhà bác, nó cắn nát dây loa nhà bác ý rồi ăn phải bả, tất cả là tại bố, tại bố! Con bắt đền bố! Huhu".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm